{keywords} 

Từ khi nào mình đổi cách xưng hô
Không gọi nhau Anh- Em như thưở mới yêu mình nhỉ!
Suốt cả ngày nhỏ to thủ thỉ
Cứ gọi nhau vợ vợ - chồng chồng

Chúng mình cùng  nhau vun giấc mơ hồng
Kinh qua biết bao khó khăn trắc trở
Thế rồi vườn nhà mình muôn hoa đua nở
Trời thương nhiều cử Bông xuống đậu neo

Mình ơi! Em biết phía trước chúng mình gian khó vẫn bám theo
Nhưng em tin cùng nhau mình sẽ vượt qua tất cả
Mặc ngoài kia với bao nhiêu hối hả
Hãy vui lên với hạnh phúc của mình

Ánh sáng ngập tràn vạt nắng lung linh
Mới đó thôi mà Bông xinh của chúng mình đã hai tuổi hơn rồi mình nhỉ!
Suốt cả ngày ra vào thủ thỉ
Quấn lấy chân cha, chân mẹ chẳng rời

Hạnh phúc to của tụi mình không nói hết bằng lời
Khi Bông chào đời vào một ngày nắng nhạt
Em không dám tin giấc mơ có thật
Nhưng phép màu đã đáp trả mình ơi!

Em vẫn thầm cám ơn lắm lắm cuộc đời
Cho mình đến bên em, để cùng nuôi chí hướng
Ơn mẹ cha sinh thành giáo dưỡng
Để ươm mầm cho cuộc sống sinh sôi

Không biết từ khi nào em thích nghe, thích gọi hai tiếng mình ơi!
Da diết thế và đáng yêu mình nhỉ
Chúng mình sẽ cùng nhau làm ăn chăm chỉ
Để xây cho con chúng mình căn phòng tràn ánh sáng lung linh!

Phương Tâm