Tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ĐB Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Nam Định) đánh giá dự thảo Luật thi đua khen thưởng lần này đã thực sự có sự đổi mới mạnh mẽ và căn bản. Dự thảo Luật đã giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, bà Hoa cho rằng một số quy định hiện hành về tiêu chuẩn khen thưởng cho doanh nghiệp (DN) thuộc khu vực ngoài nhà nước chưa cụ thể, khó áp dụng và đang điều chỉnh bằng văn bản dưới luật.

{keywords}
ĐB Mai Thị Phương Hoa.

Bà dẫn chứng, pháp luật quy định cấp nào quản lý về tổ chức, người lao động thì khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng; doanh nghiệp tư nhân không có cấp quản lý nên việc trình khen thưởng thường không thực hiện được. Pháp luật hiện hành quy định cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc cấp giấy phép thành lập thì khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp trong một tỉnh, TP thường đông, cơ quan cấp phép thường là Sở KHĐT rất ít tiếp nhận đề nghị khen thưởng cho DN. DN cũng không nắm được quy định của pháp luật hoặc là DN thành lập ở địa phương này nhưng hoạt động ở địa phương khác, thành tích đóng góp cho địa phương khác, nên khó đề xuất khen thưởng.

Trong 5 năm 2016-2020, Chủ tịch nước khen thưởng cho cá nhân lao động trực tiếp trong khu vực doanh nghiệp tư chỉ có 177 cá nhân, chiếm tỷ lệ 0,05%. Thủ tướng khen thưởng cho cá nhân lao động trực tiếp chỉ có 568 cá nhân, chiếm tỷ lệ 2,17%. Theo nữ ĐB, đây là những con số rất khiêm tốn.

Bà cho rằng việc bổ sung những quy định mới thì công tác khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân sẽ được tăng cường và góp phần động viên khích lệ, thúc đẩy khu vực này ngày càng phát triển. 

Về tiêu chuẩn về Huân chương lao động các hạng đã cơ bản bao quát được các trường hợp như lập thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, có phát minh sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có nhiều đóng góp to lớn... Tuy nhiên, theo ĐB tỉnh Nam Định, chưa có quy định nào đề cập đến những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

"Đó là những cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm hay, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung", bà nói.

Lịch sử đã chứng kiến nhiều tấm gương mẫu mực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tiêu biểu như Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc với quyết sách “khoán hộ” năm 1966, nữ Anh hùng Lao động Ba Thi với kỳ tích “cởi trói” cho hạt gạo tại TP.HCM và ĐBSCL năm 1977-1978 hoặc nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt với đường dây tải điện 500 KV.

ĐBQH cho rằng, đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn trong giai đoạn hiện nay, cần phải được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật. Nhất là trong bối cảnh một số cán bộ đảng viên đang có dấu hiệu “chùng xuống”, không dám làm gì chứ chưa nói đến dám chịu trách nhiệm.

Có rất nhiều biện pháp để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng tôi cho rằng biện pháp khen thưởng là biện pháp thiết thực và có nhiều yếu tố tích cực.

Đồng tình với ý kiến ĐB Mai Thị Phương Hoa, ĐB Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội) nhận định Luật Thi đua khen thưởng trước đây tuy đã có quy định đối với người lao động trực tiếp: công nhân, nông dân nhưng đối tượng thì chưa đầy đủ, việc quy định chưa cụ thể, tiêu chuẩn chung chung, định lượng thấp.

{keywords}
ĐB Bùi Hoài Sơn.

"Vì vậy tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra. Nó dẫn đến tình trạng như kiểu 'đường sữa phát từ trên phát xuống, cày cuốc thì phát từ dưới phát lên'", ĐB đồng tình với việc sửa đổi tiếp thu.

ĐB nhận thấy: "Chúng ta đã quan tâm nhiều hơn đến đối tượng lao động trực tiếp đã tiếp tục thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Các quy định mới về thi đua khen thưởng với người lao động trực tiếp sẽ đi vào thực tiễn cuộc sống, thực chất hơn, qua đó động viên, khích lệ tinh thần, vật chất với cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực để cá nhân cống hiến nhiều hơn nữa, mang lại nhiều giá trị phát triển cho KTXH đất nước".

Người lao động trực tiếp là lực lượng đông đảo trong xã hội là những người trực tiếp tham gia tạo ra của cải, vật chất cho xã hội.

ĐB dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý nghĩa của việc thi đua khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, "Lực lượng của phong trào thi đua yêu nước là toàn thể nhân dân, mỗi người dân Việt Nam bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa". 

Ông cho rằng làm tốt công tác khen thưởng với người lao động trực tiếp sẽ tạo ra sự lan tỏa trong xã hội, thúc đẩy các phong trào yêu nước ngày càng phát triển, tạo động lực cho sự phát triển chung trong cả nước.

 

Bổ sung quy định về hủy bỏ khen thưởng, tước danh hiệu vinh dự nhà nước

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung trường hợp đã được khen thưởng nhưng sau đó bị phát hiện vi phạm quy định của Nhà nước và bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong kỳ được xét khen thưởng thì phải bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng.

Tiếp thu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, cơ quan thẩm tra chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng: Bổ sung quy định trường hợp tổ chức, cá nhân bị hủy bỏ quyết định khen thưởng; Quy định cụ thể hơn về các trường hợp cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà có hành vi vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước và chỉnh lý quy định cụ thể về nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về vấn đề xử lý vi phạm.

Trần Thường

Tôn vinh sao lại phải viết báo cáo thành tích?

Tôn vinh sao lại phải viết báo cáo thành tích?

ĐBQH cho rằng, chỉ khi nào nhà nước với đầy đủ công cụ quản lý được giao, thực hiện việc tôn vinh mà không yêu cầu cá nhân viết báo cáo thành tích thì khi đó mới bảo đảm ý nghĩa biểu dương.