Hôm vừa rồi, Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận có 280 bác sỹ, y tá đã nghỉ hưu trên địa bàn Thủ đô  xin tình nguyện quay trở lại nhận nhiệm vụ cùng ngành, góp phần dập dịch CoVid-19. Cái tin này khiến cho biết bao người chúng ta cảm kích đến rơi nước mắt và thầm biết ơn những người “chiến binh áo trắng” và người thân của họ .

Cảm kích và biết ơn là bởi họ đều đã cao tuổi, là đối tượng dễ bị tổn thương nếu virus Sars CoV-2 tấn công. Người thân của họ cũng dễ bị ảnh hưởng. Các bác sỹ quá hiểu điều này, vậy mà vẫn chấp nhận dấn thân, kề vai với những đồng nghiệp trẻ tuổi của họ đang căng mình chống dịch.

Điều đáng lưu ý, trong số 280 bác sĩ, y tá ở Hà Nội gửi đăng ký thì riêng tại quận Bắc Từ Liêm đã có đến 200 anh chị đăng ký. Bên cạnh đó, còn có 600 sinh viên ở các trường Đại học Y tế công cộng, các trường Cao đẳng y tế Hà Nội và Hà Tây và 100 sinh viên Đại học Y khoa Hà Nội  cũng ghi tên mình xin tình nguyện góp sức chống dịch.

chiến binh áo trắng,đại dịch Covid-19,Hà Nội chống dịch
Xin cám ơn những 'chiến binh áo trắng'

Còn có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trong cả nước cũng tự nguyện bỏ cả trăm triệu, cả tỷ đồng của mình ra đóng góp, mua máy thở cho bệnh nhân, mua quần áo bảo hộ cho nhân viên ngành y.

Tất cả đã thể hiện lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng cao thượng của những “chiến binh áo trắng”, của những nghệ sỹ, ca sỹ và nhiều người khác.

Càng cảm động bao nhiêu trước nghĩa cử này, chúng ta càng bất bình trước những hành vi thiếu văn hoá, vô trách nhiệm của một số người trở về từ vùng dịch về Việt Nam.

Có những người, tưởng là nổi tiếng và giàu có như trường hợp anh chàng V.K.T vừa ở Ý về,  không những không đóng góp mà còn gây khó cho nhà chức trách, đòi ra khỏi khu cách ly vì khẳng định rằng mình khoẻ, chê môi trường khu cách ly không phù hợp với lối sống của họ. Hành vi đó đáng phê phán vô cùng.

Có người lại khai gian dối để tránh bị cách ly , hoặc khai không trung thực khi đã nhiễm virus để rồi bị lọt lưới, khiến cho  quá nhiều người bị lây nhiễm oan do không được biết để chủ động cách ly. Những trường hợp này có lẽ phải kể tới BN số 17 hay BN số 34. Chỉ 2 trường hợp điển hình nói trên đã khiến không biết bao nhiêu người trở thành nạn nhân của họ do bị lây nhiễm.

Chắc họ sẽ cảm thấy ngượng và đau lòng hơn còn ở chỗ, vì họ mà không ít người thân của họ cũng bị lây theo.

Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều hình ảnh đáng chê trách bị xã hội bất bình khi đưa lên mạng “khoe”mẹo né tránh cách ly, chỉ trích các cơ quan có trách nhiệm đang gồng mình chống dịch. Họ đòi hỏi, thiếu nhẫn nhịn, sẻ chia với những khó khăn của nhà nước Việt Nam khi tổ chức đưa họ từ nước ngoài trở về khu cách ly do chậm trễ ... Việc một tốp khách người Việt từ Ba Lan về, họ la lối đòi hỏi vô lý hôm 15/3 ở sân  bay Nội Bài thật đáng bị lên án. Những phát ngôn của họ là không thể chấp nhận khi đất nước mình còn khó khăn bội phần.

Xin nói thật , sự đòi hỏi vô lý này có tương xứng với những gì họ đã và đang đóng góp cho nước nhà?

Họ đâu biết rằng, để có những khu cách ly là các doanh trại quân đội như hiện nay dành  cho họ thì cũng có bấy nhiêu cán bộ ,chiến sĩ trong quân đội ta đã phải nhường nơi ở yên ả của mình, ra nằm trong lều bạt dầm mưa, muỗi đốt và vất vả phục vụ cơm nước miễn phí cho họ .

Cả hột hệ thống chính trị đã vào cuộc để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. Đây sẽ là công việc còn lâu dài và đang ở thời điểm nặng nề nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất thấu hiểu việc này nên đã có ý kiến phải hết sức quan tâm đến chế độ chính sách nói chung cho lực lượng quan trọng nói trên. Hơn ai hết, họ cần được tăng cường dinh dưỡng để tự bảo vệ mình và các chế độ khác hỗ trợ khi ngày ngày tiếp xúc với môi trường bệnh dịch nguy hiểm không chỉ cho họ mà cả gia đình họ.

Rất có thể chính sách chế độ của nhà nước không nhanh nhạy khi xử trí tình huống kiểu như thế này và cũng có thể vẫn chưa thoả đáng. Nếu khó khăn, nên chăng hãy dùng tiền dân tự nguyện đóng góp hỗ trợ thêm.

Đội ngũ y tế, công an, quân  đội, dân phòng địa phương, có khoẻ mạnh thì chúng ta mới có chỗ dựa tin cậy bởi họ là lực lượng đang đối mặt với nguy cơ nhiễm dịch rất cao trong xã hội.

Chỉ biết nói một điều với họ: Chúng tôi xin ngàn lần cám ơn những người chiến sỹ áo trắng, những người cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và gia đình, người thân của họ ... trong trận tuyến này.

Quốc Phong