Để đạt được miễn dịch toàn cầu, chúng ta cần ít nhất 60% dân số thế giới được tiêm chủng, và vì vậy, các chính phủ phải nhận ra rằng cuộc chiến chống lại Covid-19 chỉ có thể thành công bằng cách đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng. Và việc ưu tiên bán vắc-xin cho những quốc gia trả giá cao nhất không phải là cách tiếp cận đúng đắn.

Thông thường, để bào chế vắc-xin cần rất nhiều năm, hoặc thậm chí hàng thập kỷ để phát triển, tuy nhiên, với Covid-19, một loại vắc-xin hiệu quả có vẻ không còn quá xa vời. Hơn 200 loại vắc-xin đang được phát triển, trong đó ít nhất 24 loại đã được thử nghiệm trên người và 6 loại đã bắt đầu giai đoạn 3 của nghiên cứu lâm sàng - bước cuối cùng trước khi được phê duyệt để phân phối và sử dụng trên thị trường. Một loại vắc-xin an toàn, hiệu quả được nhiều người cho là liều thuốc tốt nhất để đưa thế giới trở lại như trước.

Sự nguy hiểm của chủ nghĩa dân tộc vắc-xin
Thử vắc-xin Nga

Khi nhìn vào sự lây lan cực kì nhanh của virus corona từ Trung Quốc đến hầu hết mọi quốc gia trên Trái đất, chúng ta biết rằng virus này không có biên giới trong cuộc thập tự chinh lây nhiễm toàn cầu của nó. Thế giới toàn cầu hóa phi thường ngày nay đòi hỏi một chiến lược vắc-xin thích ứng với thực tế đó - một chiến lược toàn cầu về phạm vi, và một chiến lược có thể đảm bảo được tính toàn diện: tất cả những ai cần đều sẽ có vắc-xin. Một chiến lược hợp lý sẽ là chiến lược trong đó nhân viên y tế, những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn và những người ở những khu vực mà virus đang lây lan nhanh chóng cần được ưu tiên tiêm những liều đầu tiên.

Tuy nhiên, cách tiếp cận như vậy vẫn tiếp tục bị coi thường trong một thế giới được thống trị bởi tiền bạc và lợi ích quốc gia.

Thay vì làm việc cùng nhau để xây dựng và thực hiện chiến lược toàn cầu này, ngày càng nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, đã chọn cách tiếp cận “đất nước tôi trên hết” để phát triển và đảm bảo số lượng lớn các ứng cử viên vắc-xin tiềm năng. Chủ nghĩa dân tộc về vắc-xin này không chỉ đáng chê trách về mặt đạo đức; đó cũng là chiến lược sai lầm để giảm sự lây lan virus trên toàn cầu.

Với một loại virus có khả năng lây lan nhanh chóng từ quốc gia này sang quốc gia khác, việc tiêm vắc-xin cho từng quốc gia sẽ chỉ làm trầm trọng thêm và kéo dài đại dịch. Nó cũng có thể dẫn đến giá vắc-xin tăng đột biến, và nếu chỉ là một quốc gia với một số lượng lớn các ca lây nhiễm, chẳng hạn như Ấn Độ, nếu bị tụt hậu trong việc tiêm vắc-xin và các hình thức điều trị khác, virus sẽ tiếp tục phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu, và kết quả là tiếp tục làm gián đoạn các nền kinh tế trên khắp thế giới.

Mối quan ngại gia tăng

Khi các chuyên gia y tế gióng lên hồi chuông cảnh báo, các quốc gia giàu có đã đầu tư rất nhiều vào việc đảm bảo rằng công dân của họ được chủng ngừa trước.

Tại Mỹ, chính quyền ông Trump đã khởi động Chiến dịch Warp Speed - một nỗ lực do chính phủ tài trợ hàng tỷ đô la nhằm tăng tốc độ phát triển vắc-xin, sản xuất và đảm bảo việc phân phối các liều vắc-xin này cho người dân Mỹ. Mỹ đã cam kết hỗ trợ hàng tỷ USD cho các công ty dược phẩm và gần 10 tỷ USD đã được Quốc hội phân bổ để sản xuất hơn 300 triệu liều thuốc dành riêng cho công dân Mỹ vào tháng 1/2021.

Đây là một chiến lược tương tự với một chính sách trước đó của chính phủ là đã mua 500.000 liều remdesivir - một trong những loại thuốc duy nhất được chứng nhận là điều trị hiệu quả chống lại virus corona - tương đương với gần như toàn bộ sản lượng của nhà sản xuất thuốc này trong tháng 7, 8 và 9.

Trong khi đó, ở châu Âu có Liên minh Vắc-xin (Inclusive Vaccine Alliance) giữa Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, nơi 4 quốc gia đã thảo luận chung với một số công ty dược phẩm để đảm bảo các sáng kiến vắc-xin đầy hứa hẹn. Hiện họ đã đặt mua 400 triệu liều vắc-xin của công ty AstraZeneca, đang được đồng phát triển với Đại học Oxford.

Vương quốc Anh cũng đã đạt được thỏa thuận với AstraZeneca và thuê công ty dược phẩm Wockhardt nằm tại Ấn Độ để giúp đảm bảo và phân phối 30 triệu liều vắc-xin vào tháng 9 và cuối cùng sẽ thúc đẩy 100 triệu liều vào cuối năm 2021. Khi một công ty dược phẩm Ấn Độ chịu trách nhiệm cho việc phân phối vắc-xin ở Anh, thay vì trong đất nước mình, chúng ta biết là có điều gì đó không ổn đang diễn ra.

Sự nguy hiểm của chủ nghĩa dân tộc vắc-xin
Nghiên cứu tìm ra vắc-xin tại Việt Nam

Liệu các quốc gia đi theo chủ nghĩa dân tộc vắc-xin có thể hoàn toàn đảm bảo vị trí số 1 cho dân chúng của họ trên hàng đợi vắc-xin toàn cầu không? Điều gì có thể sẽ quan trọng hơn một khi chúng ta đã có một vắc-xin hiệu quả hơn là quốc gia đã mua được hết vắc-xin và đây sẽ là nơi vắc-xin được sản xuất?

Các công ty dược phẩm đã chuẩn bị cho khả năng chính phủ của các quốc gia nơi các công ty này có nhà máy sản xuất sẽ yêu cầu đủ liều lượng cho dân số của họ trước khi cho phép xuất khẩu. Các hạn chế tương tự cũng đã được áp dụng trên toàn thế giới - hơn 90 quốc gia đã hạn chế việc xuất khẩu thuốc và cung cấp thuốc ra ngoài nước, kể cả giữa các quốc gia trong Liên minh châu Âu, để đảm bảo các nguồn lực này cho chính họ. Vì vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu cách tiếp cận này được áp dụng cho vắc-xin.

Chia rẽ toàn cầu

Việc tiếp cận không bình đẳng với vắc-xin sẽ tạo ra rạn nứt giữa các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn và những quốc gia có tỷ lệ thấp hơn. Những người sống ở tầng lớp dưới, các nước nghèo hơn, kém phát triển hơn có thể bị từ chối nhập cảnh và có thể phải đối mặt với sự kỳ thị bổ sung từ cộng đồng toàn cầu.

Điều này đã xảy ra với những công dân Trung Quốc ở giai đoạn đầu của đại dịch, hay tương tự những người châu Âu với lệnh cấm du lịch do Mỹ ban hành - tất cả trước khi thế giới lâm vào tình trạng bế tắc. Đây không phải là điều chưa từng xảy ra, điều tương tự đã xảy ra trong vụ dịch Ebola 2014-2016 đối với những người đến từ các nước châu Phi.

Từ đây, có thể không khó để hình dung sự trỗi dậy tiềm tàng của một hệ thống hai đẳng cấp toàn cầu: những người sạch sẽ, những người miễn dịch và không lây nhiễm, và những người không miễn dịch, những người vẫn có thể nhiễm virus và vẫn là một nỗi sợ hãi nguồn lây nhiễm.

Sự bất bình đẳng về quyền và tự do chắc chắn sẽ bắt nguồn từ một hệ thống như vậy, nơi những người chưa được tiêm phòng có thể bị mất quyền riêng tư và bị chính quyền giám sát liên tục cũng như bị hạn chế đi lại, quyền tiếp cận các khu vực công cộng và các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Các cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là cơ hội việc làm quốc tế cũng có thể bị đóng cửa đối với những người đến từ các quốc gia “chưa được tiêm chủng”, vì người sử dụng lao động có thể ưu tiên thuê những người đến từ các quốc gia được chứng nhận là “miễn dịch” hoặc những người có thể chứng minh được bằng chứng về khả năng miễn nhiễm với Covid-19. Một hệ thống bất công như vậy nghe có vẻ xa vời, nhưng nó có thể, và đã xảy ra trước đây, một ví dụ nổi bật là những người nhiễm HIV/AIDS.

Nếu các chính phủ ở các nước nghèo hơn không thể tiếp cận bình đẳng với một loại vắc-xin hiệu quả, thì những bất lợi về kinh tế và xã hội của việc không được tiêm chủng cuối cùng sẽ tạo ra động lực cho mọi người thử và có được vắc-xin, hoặc có được tình trạng miễn dịch thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Sau đó, người ta có thể mong đợi sự gia tăng của thị trường chợ đen hoặc vắc-xin giả, có thể gây ra những hậu quả lâu dài nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Phạm Vũ Thiều Quang (Đại học Leiden, Hà Lan)

Kỳ tới: Chủ nghĩa dân tộc vắc-xin và thách thức với nước đang phát triển

Khẩu trang, sợ hãi và bi hài: NCoV, virus thay đổi văn hóa Pháp

Khẩu trang, sợ hãi và bi hài: NCoV, virus thay đổi văn hóa Pháp

Người Pháp có tập quán thân mật chào nhau bằng bắt tay, má chạm má. Bây giờ, ai cũng dè dặt.