"Mày biết tao là ai không?", câu giao tiếp của giới bình dân được "nâng cấp" thành một thành ngữ mang ẩn ý dọa dẫm khi ai đó muốn thể hiện mình. Hoàn cảnh ra đời "thành ngữ" này là cách nay khoảng 10 năm ở trên khoang thương gia của một chuyến bay, khi đó một nữ doanh nhân lĩnh vực bảo hiểm do không hài lòng một dịch vụ nào đó của nhà bay đã miệt thị nữ tiếp viên, câu nói trên đã được bà thốt ra và được trích nguyên văn ghi lại khi lập biên bản. Sau ấy là một hành trình tốn kém thời gian, công sức, nước mắt và giải trình của nữ "đại gia"với cơ quan chức trách chỉ vì một phút kiêu căng thích thể hiện...

Cách nay mấy tháng cũng trên khoang thương gia của một chuyến bay câu nói này lại "tái xuất giang hồ" từ "kim khẩu" của một doanh nhân ngành bất động sản sau khi ông này có hành vi quấy rối tình dục một nữ hành khách đi cùng. Bị tiếp viên, phi công yêu cầu xuống máy bay ông ta đã bật ra: "Mày biết tao là ai không? Mày tin tao gọi sếp to xử hết chúng mày không?", câu "dọa ma" này cũng đã được trích nguyên văn khi lập biên bản vụ việc. Kịch bản xin lỗi, giải trình, nộp phạt, ề chề danh dự mấy rồi cũng qua, nhưng cái biệt danh "đại gia mày biết tao là ai không" mà dư luận gán cho ông ta thì không biết lấy nước gì rửa sạch! 

Hết 'mày biết tao là ai không' đến 'ông đi tới đâu tôi theo tới đó'
Ông Trần Đức Hà đã đánh một cháu 12 tuổi chấn thương não. Ảnh: VietNamNet

Mặt chữ thì khác nhưng khẩu khí xấc xược không kém "Ông đi tới đâu tôi theo tới đó" là câu nói mới nhất do ông Trần Đức Hà, một cư dân ở khu đô thị sang trọng Ciputra Hà Nội, người đàn ông sức vóc lực lưỡng đánh một cháu 12 tuổi chấn thương não đã nói với cha cháu như thế để thách thức và chứng tỏ vai vế xã hội của mình. Ông này ngoài cái mác doanh nhân còn khoe là nhân sự của Văn phòng Trung Ương Đảng, thông tin này chưa biết thực hư ra sao nhưng rõ là ông mặc nhiên ngồi xổm lên đạo đức và luật pháp. 

Theo tôi hạng rẻ rúng nhân cách như TĐH không thể có chân ở nơi quan trọng này, cho nên cần phải xác minh sự mạo danh này để xử lý, giữ gìn sự tôn nghiêm uy tín của một cơ quan đầu não của đất nước.

Không lý tưởng hóa: xã hội phải tuyệt công bằng, luật pháp phải hoàn toàn phân minh, người làm công vụ phải hiền, liêm chính như ông bụt... nhưng lý tưởng đó phải là dòng chảy chủ lưu trong quản trị điều hành đất nước để thói "kiêu ngạo cộng sản" như từ dùng của ai đó, mà thực chất là tính trọc phú khi văn hóa và tiền bạc đi ngược đường trong cùng một con người nay do một nghịch duyên, một thời điểm bất lợi trong xã hội mà trỗi lên phá hỏng thành quả phấn đấu của cả một hành trình dài.  

Nữ đại úy công an tên Hiền đại náo sân bay bị trục xuất khỏi ngành, trung úy công an bị giáng cấp vì tát má nam nhân viên siêu thị... là những quyết định nghiêm cẩn kịp thời được dư luận đánh giá cao về tính nghiêm minh thì việc chậm trễ khởi tố Trần Đức Hà đang gây nghi ngờ đồn đoán không hay trong dư luận.

Mới đây khi chạy xe từ đường Võ Thị Sáu rẽ vào Nguyễn Văn Trỗi tôi bị CSGT thổi còi, tấp xe vào anh cán bộ chỉ vào bản đăng kiểm xe tôi hết hạn. Tôi trình bày xe vừa hết hạn một ngày, tôi cũng vừa đi công tác về buổi tối thì sáng nay việc ưu tiên là chạy xe đi đăng kiểm ở trạm Hồng Hà đây, anh thông cảm cho đi nếu không thì cứ lập biên bản phạt. Tôi nói thật lòng nhưng CSGT có vẻ tự ái nói: anh đừng có thách thức, theo luật là tôi có quyền phạt đấy. Tôi cười rồi hạ tông giọng xuống: tôi tôn trọng chức trách thực thi luật pháp của anh nên nói vậy, nếu anh hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi... Anh ấy liền cũng cười thư giản nói: vậy anh đi đăng kiểm đi chứ lỗi này bị phạt cũng khá nặng đấy, còn nhắn thêm lần sau chạy xe trường hợp như này anh nên dán tờ giấy in chữ "xe đi đăng kiểm" để tránh bị thổi giữa chừng. 

Trong sự biến đổi quay cuồng của hệ giá trị xã hội thì lòng khiêm cung, biết tôn trọng người khác, cố gắng tuân thủ pháp luật... là những giá trị bất biến, tích lũy vào hồ sơ cá nhân mình những chuẩn mực ấy để loại bỏ phiền toái và góp phần làm giảm nhiệt căng thẳng của cuộc sống... há chẳng phải là việc nên làm!

Trúc Nguyễn