Hai điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế năm 2018 là ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Nguyên lí điều hành đã hướng ưu tiên đến ổn định vĩ mô rồi mới thúc đẩy tăng trưởng. Trong bối cảnh quốc tế biến động, sức ép gia tăng nhiều chiều mà Việt Nam vẫn giữ được cả hai mục tiêu là điều đáng tự hào.

Tuy nhiên, tăng trưởng như vậy (7,08%) cũng chưa hết tiềm năng; nhiều người cho rằng Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 10-15% nếu thảo bỏ được trùng trùng lớp lớp rào cản. Nền kinh tế chúng ta 220 tỷ đô la, có tăng trưởng 10% cũng thêm được 22 tỷ đô la. Các quốc gia khác, như Singapore quy mô 4.000 tỷ đô la, tăng trưởng giả sử 10% đã là 400 tỷ đô la, gấp bao nhiêu lần chúng ta. Việt Nam tăng trưởng có cao như vậy nhưng do quy mô nền kinh tế rất nhỏ nên chưa ăn thua gì cả. Ví dụ như con kiến đi 1.000 bước chắc chỉ bằng con ngựa phi nửa bước.

{keywords}
Ông Trần Đình Thiên: “Đã đến lúc không thể cơi nới”

Vì thế, tôi muốn đặt vấn đề, Việt Nam chúng ta vừa phải chạy nhanh, vừa phải tự thay đổi đổi cấu trúc của chính mình mới mong bắt kịp được các quốc gia phát triển khác. Còn không chúng ta sẽ tụt hậu.

Tôi hay nói, hơn 30 năm Đổi mới rồi mà cấu trúc của nền kinh tế vẫn không thay đổi, vẫn dựa vào hai lực lượng chính là kinh tế hộ gia đình (chiếm hơn 33% GDP) và doanh nghiệp nhà nước (32% GDP). Mà kinh tế hộ gia đình nhỏ li ti và doanh nghiệp nhà nước yếu kém vẫn chiếm tỷ trọng lớn như vậy thì làm sao làm cho nền kinh tế vững mạnh được. Nền kinh tế sẽ luôn yếu kém một khi chúng ta chưa động đến cấu trúc của nó, chưa làm doanh nghiệp tư nhân mới (chỉ chiếm 8-9% GDP) phát triển mạnh và lớn lên.

Năm vừa rồi, vẫn có hơn 80 nghìn doanh nghiệp phá sản, đà phá sản vẫn tiếp nối. Nhiều người giải thích, số doanh nghiệp phá sản thế là bình thường, nhưng tôi không đồng tình. Làm sao mà cho đó là chuyện bình thường được vì số phá sản là số thật, trong khi số mới đăng ký dù tăng nhanh nhưng đã hoạt động, có hiệu quả đâu. Phải nhìn vào sự thật đó để thấy doanh nghiệp trong nước còn rất yếu, và phải được ưu tiên trong các chính sách tới đây. Chúng ta không có một chiến lược phát triển doanh nghiệp Việt Nam theo đúng nghĩa, cứ đến đâu hay đến đó, hay chỉ ưu ái, đối xử với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Tôi muốn nhấn mạnh đến chuyện bỏ 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Nhiều người nói là bỏ trên giấy, nhưng theo tôi, bỏ được 20% cũng là tốt rồi vì trong 10 năm nay có động được vào đâu. Ở đó là tiền bạc, là lợi lộc, là giàu sang. Chính phủ muốn hành động vì doanh nghiệp nhưng đụng vào đó là khó, nhất là khi động lực, cơ chế lương, thưởng không thay đổi. Dù sao, hòn đá tảng này đã bị lung lay, cần phải làm tiếp thì mới long lên và dời đi được.

Chúng ta hay khuếch trương doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này đúng nhưng nếu chỉ mãi như vậy là không đủ. Việt Nam cần có những tập đoàn tư nhân lớn mạnh, không thể dựa vào cấu trúc doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Chỉ sau 20 năm, Hàn Quốc đã có tập đoàn khổng lồ Samsung; Trung Quốc cũng có các tập đoàn lớn. Chiến lược của họ là cần có những tập đoàn tư nhân hùng mạnh. Trong khi đó ở Việt Nam doanh nghiệp nào phát triển lên thì bị soi mói, bị thanh tra, kiểm tra liên tu bất tận. Chúng ta cần chỉ ra những yếu kém để khắc phục, không nên chỉ ra yếu kém để khiến doanh nghiệp phải vào tù.

Thêm nữa, chiến lược khoa học gắn với khởi nghiệp cũng cần làm cho đúng. Lâu nay, khoa học công nghệ vẫn đứng một bên mà không phải là trụ cột chính, cần phải thay đổi tư duy này. Khoa học công nghệ cần hướng tới học hỏi, học nhanh để vượt lên, gắn liền khoa học công nghệ với trung tâm đổi mới sáng tạo, hình thành khởi nghiệp. Xã hội đang có một số hạt nhân khởi nghiệp Grab thì khi xét xử các vụ kiện như Grab vừa qua phải theo tinh thần kinh doanh.

Khởi nghiệp cần có những tập đoàn lớn, doanh nhân lớn, có nhà đầu tư thiên thần vì doanh nhân thì mới khởi nghiệp được. Hiện nay, ta mới chỉ ở hình thức lập nghiệp dưới dạng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, vai trò của các tập đoàn lớn rất quan trọng.

Lâu nay ta vẫn có khái niệm trung tâm tăng trưởng là hai đầu tàu Thành phố HCM và Hà Nội. Thực ra, các tập đoàn lớn cũng được gọi là đầu tàu tăng trưởng nhưng cả hai khái niệm này những năm qua vẫn đang bị kẹt cứng, chưa được giải phóng.

Cần đặt ra câu hỏi động lực tăng trưởng ở đâu? Những thị trường cần cho thúc đẩy tăng trưởng đang bị tắc nghẽn, méo mó. Ở đâu thị trường đất đai, năng lượng, nhân lực, công nghệ, tiền tệ để nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất?

Luật đất đai vừa ban hành rồi lại bàn sửa tiếp. Tài sản đang bị kẹt nên mới phải tháo gỡ bằng luật mới. Điều đó một lần nữa cho thấy, chúng ta chưa thoát khỏi cấu trúc cũ. Tôi cho rằng, không nên nhìn câu chuyện Thủ Thiêm mà bi quan, nó không phải là câu chuyện về thủ tục hành chính mà nó mở ra hướng xử lí mới giữa tư nhân và nhà nước. Năm loại thị trường, như tôi nói ở trên, cần phải được thị trường hóa một cách đầy đủ, đúng nghĩa. Đã đến lúc không phải cơ nới, cải tiến mà cần thay đổi căn bản để các thị trường này hoạt động, để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Lan Anh lược ghi