Bạn PQT (26 tuổi) được chính quyền TP. HCM tiến cử đi học Cao học ở Mỹ, học xong được phân công về làm "rà soát hồ sơ, nhập liệu" ở Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm của Ban Quản lý ATTP thành phố. Có lẽ đây là công việc bước đệm trong lúc chờ sắp xếp chính thức ? 

Nhưng bạn ấy "tâm tư" vì: “công việc giống như lao động phổ thông mà một người trình độ lớp 9 cũng có thể làm được", và “dù có bằng thạc sĩ nhưng mỗi tháng bạn nhận gần 2,8 triệu đồng, mới đây phải đăng ký chạy Grab bike để kiếm thêm thu nhập". (1) 

Bài báo đã tạo ra một sóng dư luận, nhiều ý kiến phê phán chính sách "trọng đãi nhân tài" của chính quyền, khiến vị chủ tịch thành phố phải nhanh chóng vào cuộc rà soát, kiểm tra. (2) 

{keywords}
Vụ cán bộ học Master ở Mỹ về chạy Grab để lại nhiều suy nghĩ.

Đọc lý lịch trích ngang của bạn PCT thấy những điểm nổi bật mà có thể nói hàng vạn thanh niên đất nước này mơ ước, như: vào Đảng cộng sản Việt Nam từ khi còn học phổ thông, từng là sinh viên tài năng Khoa Công nghệ xây dựng ĐHBK, thụ hưởng học bổng 65.000 USD, trải nghiệm một năm học Master ở môi trường giáo dục Hoa Kỳ... Rõ ràng là nếu không có sự chắp cánh của chế độ bạn khó có một hồ sơ đẹp với thành tích như thế. 

Nhưng đồng thời hồ sơ của bạn cũng cho thấy những đặc điểm như con đường đi bằng phẳng, thừa thành tích, nhiều lý thuyết mà thiếu sự trải nghiệm, va chạm với thực tế cuộc sống, ít gian nan thử thách... 

Phải chăng vì thế nên mới chạy Grab một thời gian ngắn, có vẻ như bạn đã bị "shock". 

Cái thiếu của PCT cũng là cái thiếu của đa số bạn trẻ ngày nay, có một phần nguyên nhân lỗ hổng triết học của nền giáo dục và của thể chế. Trên cái nền móng ấy dẫn đến một nhân sinh quan xã hội là sống thụ động, ngại khó, thích thánh tướng những điều tầm thường, vẽ ra con đường tương lai màu hồng... cũng là điều dễ hiểu. 

Sự bất hợp lý về thị trường lao động, hạn chế về chính sách lương bổng, môi trường làm việc  còn tiêu cực... là những tồn tại mà dư luận đã bàn nhiều, nhưng trong hoàn cảnh kinh tế thể chế của nước ta không thể giải quyết một sớm một chiều. Là người có trình độ học thức lại là một đảng viên, PCT hẳn đã lĩnh hội điều này. 

Nếu mang tâm thế phục vụ, dấn thân thì chưa nói điều gì to tát bạn cũng có thể chia sẻ gánh nặng với chính quyền, như tự nguyện làm thêm giờ, hoàn thiện những công việc chưa được chỉn chu ở cơ quan, đi dạy thêm vi tính ngoại ngữ cho những cán bộ, viên chức, thanh niên đoàn viên còn khiếm khuyết, nhân rộng tinh thần cống hiến trong phạm vi bạn bè, đồng nghiệp, gia đình... thì lòng bạn nhẹ tênh, vẫn "độc thân vui tính" và tràn đầy năng lượng sống như lứa tuổi 26 vốn có. 

Tôi đọc được ở đâu đó câu chuyện nguyên Thủ Tướng Singapore Lý Quang Diệu mô tả người thợ hành nghề trước khu vực khách sạn nơi ông ở khi đến Nhật Bản: Người thợ đó đã nâng công việc đánh giày lên thành một nghệ thuật, qua đó khái quát tinh thần của một dân tộc... 

Công việc nhập dữ liệu, chạy Grab không cần phải học cao nhưng học cao chưa chắc làm tốt một công việc đơn giản nếu không thổi hồn vào nó. Trong hoàn cảnh của mình nếu bạn xem là cơ hội trui mài nghị lực, biết đâu qua những công việc nhỏ mà trên cái nền tri thức khoa học sẵn có, bạn sẽ phát kiến ra một công nghệ nhập liệu ưu việt: nhanh hơn, ít lỗi hơn... sẽ ý nghĩa nhường nào. 

Tổ tiên loài người thông qua lao động chân tay, tích lũy kinh nghiệm trong khổ đau thất bại mà có được những phát minh lịch sử. 

Thầy dạy tôi thời đại học kể mỗi sáng phải nhịn đói đi làm, đến bữa chính thì ăn cơm độn củ mì xắt lát vì thời đó thiếu gạo, thế hệ của tôi thì không dám có bạn gái vì không sắm nổi chiếc xe... Áp lực cơm áo gạo tiền sẽ dạy ta thấu hiểu chén cơm bưng ăn mỗi ngày. 

Đành là mọi sự so sánh là khập khiễng. Mỗi giai đoạn lịch sử có những con đường tiến thân, phương thức lao động khác nhau... nhưng lòng ân sủng, quý trọng sự lao động lương thiện, sống có lý tưởng và biết chia sẻ..., hệ sinh thái tạo dựng giá trị con người là bất biến với mọi hoàn cảnh lịch sử. 

Nhà trường ở Nhật dạy trẻ em lòng biết ơn qua những điều nhỏ như: "Cám ơn mẹ chiều nay đã cầm tay con đi dạo", thậm chí hàm ơn những nghịch cảnh vì nhờ đó mà cho ta chân cứng đá mềm. 

Văn hóa phương Tây nổi tiếng thực dụng cũng chú trọng giáo dục về đức cống hiến và lòng vị tha: "Làm việc chăm chỉ trong im lặng, hãy để thành quả của bạn lên tiếng" (Work hard in silence, let your works make the sound). 

Trước khi trở thành đảng viên, PCT là một đoàn viên thanh niên cộng sản, chắc bạn đã nhiều lần hát ca khúc của Đoàn: "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay"... vốn cũng là câu nói của một cựu Tổng thống Hoa Kỳ, John F. Kennedy. 

Những con người lương thiện làm việc cật lực và biết cống hiến... mới đủ tố chất yêu con người yêu cuộc sống này mãnh liệt! Cha ông chúng ta khốn khó không kể xiết mà tinh thần chưa bao giờ bạc nhược! 

Trúc Nguyễn

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/lang-phi-nguoi-tai-du-hoc-thac-si-ve-lam-nhap-lieu-1095840.html

(2) https://thanhnien.vn/thoi-su/lang-phi-nguoi-tai-lanh-dao-tphcm-yeu-cau-khan-truong-bao-cao-1096761.html