Gần một tuần qua, nóng nhất trên mặt báo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là chuyện cháy rừng ở Hà Tĩnh, Nghệ An. 

Cơn giận dữ của bà hỏa nổi lên vào đúng lúc xứ Nghệ đang ở đỉnh điểm của nắng gió. Sức nóng 40 độ của thời tiết được tăng lực bởi gió Lào khiến ngọn lửa quái ác lan nhanh, chẳng mấy chốc bao trùm Ngàn Hống. Hồng Lĩnh chìm trong khói lửa. Rừng ở Nam Đàn, Hương Sơn cũng quằn mình trong cơn giận của bà hỏa. 

Hàng ngàn chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ và người dân bất chấp hiểm nguy, ngày đêm quần mình với lửa, giành giật từng tấc đất, từng thân cây, ngọn cỏ. Chặn được dù chỉ là một xăng ti mét lửa cũng có nghĩa là cứu được một mầm sống của tự nhiên. 

Xem clip thấy lửa bao trùm Hồng Lĩnh, lửa rừng rực ở Hương Sơn, Nam Đàn, cả một vùng đất xứ sở quằn mình trong sức nóng lò bát quái của tự nhiên, cảm thấy lòng mình cũng đang có lửa, cháy từng phút từng giây cùng xứ sở, quê hương. 

cháy rừng,Nghệ An
Lửa cháy Hồng Lĩnh thật xót xa.

Nhìn cảnh đồng bào chiến sỹ trằn mình dập lửa, trong tay chỉ có cuốc xẻng, cành cây nhỏ bé hoặc cái can đựng nước 5 lít mà không khỏi chạnh lòng. Vẫn biết giặc lửa là khủng khiếp nhưng sức người sao mà nhỏ bé quá. 

Cành cây dập lửa, can nước đổ ri rí vào gốc cây bị cháy, cái mũ cối tạt nước bé nhỏ, dao rựa cuốc xẻng phát quang đường biên,… Ta đã dùng mọi biện pháp mà nhìn ra thế giới, ở thời đại 4.0 này thiên hạ còn mấy ai nghĩ tới. Tôi cứ thầm ước, giá như có được vài chiếc trực thăng chuyên dụng thì chắc Hồng Lĩnh sẽ bớt tang thương và con người vợi đi bao vất vả. 

Nhưng bao giờ? Bao giờ được thế khi mà những đại án tham nhũng đã đốt cháy hàng trăm ngàn tỉ, gấp ngàn lần thiệt hại trận cháy rừng mấy hôm nay? So sánh này có thể rất khập khiễng nhưng không thể không nghĩ tới khi lòng ta cháy lửa vì quê hương. 

Bao giờ Ngàn Hống hết cây/Sông Lam hết nước… 

Lời người xưa vọng về trong điệu dân ca quen thuộc. Rừng Ngàn Hống vừa cháy, dù đã được ngăn chặn nhưng ai dám chắc ngọn lửa lại không bùng lên lần nữa? Sông Lam những ngày này nước đang cạn. Thủy điện Bản Vẽ và hàng loạt hồ chứa nước khác cũng sắp trơ đáy. Hàng chục ngàn héc ta lúa và hoa màu chết cháy. 

Tai họa dồn dập giáng xuống mảnh đất này. Ngàn Hống hết cây, sông Lam hết nước? Ôi, không! Không bao giờ có chuyện đó. Tiền nhân chỉ muốn cảnh báo hậu thế thôi. 

Nghe dự báo thời tiết những ngày tới miền Trung sẽ có mưa. Tôi chỉ biết cầu nguyện. Ông Trời, đừng bắt dân quê mình khổ nữa! 

Giá như có chút phép mầu tôi sẽ gửi về xứ sở một ít mưa Tây Nguyên đang xối xả từng ngày. 

Nhưng làm gì có chuyện mầu nhiệm? Chỉ có ta, trước khi tự cứu mình xin đừng phụ bạc với thiên nhiên. 

Nguyễn Duy Xuân