Năm nay kỷ niệm 20 năm ra trường, tôi không đến dự hội khóa, chỉ vì không muốn nghe những khoe khoang “làm bộ nọ ngành kia…” của các bạn.  

1. Tôi đi thi công chức. Thời tôi ra trường cách đây ngoài hai chục năm, bắt đầu có những cuộc thi tuyển công chức được thông báo công khai vào các bộ ngành. Đi dự thi, tôi gặp nhiều bạn cùng trường và cơ man sinh viên các trường khác, cán bộ các cơ quan khác. Một số bạn tôi biết rất rõ về năng lực, và với đề thi đã ra tôi biết mình và họ đều có thể làm hoàn hảo. 

Nhưng không ai trong số chúng tôi trúng tuyển - ngay vòng đầu tiên cũng không qua. Các bạn đều nói “thi để lấy kinh nghiệm thử sức thôi, chứ mọi sự đã “an bài” từ tận đâu đó rồi.” Nói cách khác, một kỳ thi như vậy, với chỉ tiêu tuyển dụng của cơ quan cực kỳ hạn chế, số người có “quan hệ” đã vượt quá chỉ tiêu, trường hợp đi thi “tay bo” mà đỗ cũng là cực kỳ hiếm. 

2. Tôi đi làm công chức. Thế rồi cũng bằng một cách nào đó, có thể nói là kỳ diệu như một phép màu, tôi trúng tuyển làm công chức ở một cơ quan trung ương, và nhiều sự thật bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Buổi sáng cả phòng “tráng miệng” một chầu nước chè chuyện trò rôm rả. 3 giờ, 3 rưỡi chiều người rục rịch đi chợ, người đón con, phòng nọ gọi phòng kia í ới cho các séc cầu lông, bóng bàn chiều trong sân cơ quan nữa. 

Phương châm cơ bản là “mỗi người một tuần một việc” – nghĩa là công việc được giao hoàn thành được một đầu việc trong một tuần.  

“Dạo” qua các bộ ngành, sở, ban… phần lớn đều như vậy. Công việc quản lý nhà nước được phát sinh rất nhiều qua các đơn, công văn đề nghị giải quyết, cho ý kiến về việc này, việc kia… Hầu hết các ngành, hay các địa phương đều có những quy định cụ thể về thời hạn xử lý, nhưng hầu hết những việc chỉ cần có một cái “mắc” chỗ nào đó thôi, đủ để gây ách tắc hàng năm mà không biết gỡ ở đâu. 

{keywords}
Tranh minh họa: Tuổi trẻ

3. Bạn tôi đi làm công chức. 6 năm trước, tôi gặp một “nhân viên hợp đồng” tại ủy ban nhân dân một huyện – cô ấy tâm sự phải “chạy” để vào vị trí đó mất cả trăm triệu đồng, một công việc với mức lương “kinh khủng” là 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng.) Cô bạn vẫn chờ đợi mòn mỏi một thứ không biết bao giờ đến đến suất đi thi công chức để được vào biên chế nhà nước. 

Trong các cơ quan quản lý nhà nước có không biết bao nhiêu trường hợp như thế. Họ chấp nhận mất một khoản lo lót, và đi làm hàng năm trời đằng đẵng với mức lương không đủ lo một phần cuộc sống, và nhiều người trong số họ bổng lộc “không đến lượt” vì chẳng ai giao cho họ những việc có “bổng lộc” cả. Ấy thế mà chưa bao giờ nghe tin có người trong số họ chết đói?  

Vì phần lớn trong số họ là “nguồn” trúng tuyển cho các cuộc thi công chức, được “cài cắm” vào từ sớm, chỉ chờ đến kỳ thi là tiếp tục “gửi gắm”. Một phần còn lại, “chạy” để có được một chỗ làm và tìm cơ hội tiến thân lên tiếp. 

Bây giờ nhiều cơ quan đã có thêm cơ chế “hợp đồng lao động,” mà hết hợp đồng không ký tiếp hợp đồng mới, hay gia hạn đồng nghĩa với việc người lao động phải nghỉ việc. Nhiều trường hợp đã bị lừa vì sự nhập nhằng, “chạy” cho con một chỗ làm nhưng chỉ là nhân viên hợp đồng và nào có biết con đường để trở thành công chức còn rất dài. Đó chính là trường hợp cô bạn lương một triệu mốt trên đây.  

Cách đây 20 năm đã có những quan điểm thế này: “Cậu cứ đi làm thuê cho nước ngoài đi, tớ đi làm nhà nước chết đói nhưng mài nanh dũa vuốt 10 năm, rồi 1 năm tớ kiếm chác bằng cậu cày cuốc 20 năm…” Đó là mục tiêu quan trọng, có thể nói là “nghiêm trọng” nhất mà người ta xác định khi cố để có được. Thế mới có những trưởng phòng như Giang Kim Đạt có thể ăn cắp được đến 400 tỷ đồng và bỏ trốn ra nước ngoài. 

Nguồn thu nhập ấy là từ bổng lộc do chính công việc mang lại – đa dạng lắm, từ việc nhũng nhiễu, gây khó dễ để vòi vĩnh; đến “tăm tia” những cơ hội ngon lành để đầu tư kiếm lời: đất đai, chứng khoán, cổ phiếu… làn sóng cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là một dịp để rất nhiều người cả “trong” lẫn “ngoài” làm giàu lên nhanh chóng.  

Nguồn thu nhập ấy có thể là từ tuyển dụng, chỉ một suất giáo viên ở nông thôn thôi, người ta đã phải chi đến 2-300 triệu đồng, thì quả cũng là một “mỏ tài nguyên” màu mỡ.

Con số 11 triệu công chức ăn lương mà chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan mới đề cập, cho ta thấy cái thực trạng kinh khủng mà nhân dân đang è lưng ra cõng. Chỉ tưởng tượng phần lớn họ “cắp ô đi về” không thực sự làm việc, mới chỉ là gánh nặng cho ngân sách thôi đã ghê gớm đến như thế nào; chưa kể đến những “sâu bự” như Giang Kim Đạt, hay những công chức vẫn ngày ngày tìm cơ hội để “sân sau sân trước” làm giàu cho bản thân… tất cả đủ làm nghèo đất nước.  

Năm nay kỷ niệm 20 năm ra trường, tôi không đến dự hội khóa, chỉ vì không muốn nghe những khoe khoang “làm bộ nọ ngành kia…” của các bạn. Tự hỏi, bao giờ chúng ta được như các xã hội tiên tiến, văn minh, nơi người ta tự hào vì sự đóng góp được cho xã hội của bản thân, chứ không phải ở vị trí mà “chỉ thoáng qua đã có mùi tham nhũng rồi” của công chức xứ ta.

Phúc Lai