Khoảng giáp tết dường như là những ngày ngắn nhất trong năm, vừa mở mắt đã tối. Nên tôi ưa dậy sớm khi vừa bình minh.

Mở cửa sau bước ra vườn, trên cao, bầu trời còn trải rộng một màu trắng nhạt. Những mắt lá và bọn  chim sẻ suốt ngày lách chách nhảy nhót trong tàn lá khế vẫn đương trong cơn ngái ngủ. Nhưng vài nụ hoa nhạy cảm với ánh sáng đã đang từ từ hé nở. Những nụ hoa chúm chím, trắng mát, hồng tươi, đỏ thắm, cam tuyền lộng lẫy, vàng óng như tơ, xanh lam và tím nhạt, dụi mắt xòe những viền cánh mỏng manh, nom yêu như những em bé bụ sữa đang cựa quậy trong gói tã.

Mùi của ban mai là mùi nhàn nhạt tinh khôi của hơi sương còn đọng trên lá và đất. Rồi vài tia nắng đầu tiên rón rén chạm vào tán lá, mang theo chút hơi ấm nhẹ gần như không thể nhận ra. Đến khi nhà bên bắt đầu tỏa ra hương cà phê nồng đậm là đến mùi của buổi sáng. Mùi của bữa ăn quây quần, ổ bánh mì giòn rụm, hành tây cay phảng phất, tô hủ tiếu lựng hành phi, những ngọn rau thơm vừa hái trong vườn hơi dập đi khi rửa, bốc lên nồng nàn.

{keywords}

Mùi của buổi chiều ba mươi là mùi yên ả. Ảnh minh họa: FB Trần Đăng Tuấn

Khoảng 10 giờ, chị gái đi chợ về. Lẫn trong hương đất càng lúc càng chắc nịch lại dưới mặt trời, mùi cá tươi roi rói phả vào vườn hơi biển mằn mặn như làn gió quét qua đại dương. Mớ quýt tiều hừng hực vàng au lên như sắp bốc cháy, tỏa ra hương tươi mát của những cái lá còn phập phồng quang hợp. Khi nắng lên cao, trong vắt, giòn tan, trong không khí như bay đầy những bong bóng thủy tinh cực mỏng liên tục vỡ ra lách tách, phả ra thứ ánh sáng vàng mơ của ngày xuân sớm, đã là mùi của buổi trưa.

Mùi của buổi trưa là mùi náo nhiệt.

Măng khô ngâm trong nước bốc lên ngây ngấy. Kiệu phơi dưới nắng đã ba ngày, lớp vỏ ngoài mỏng tang khô cong, hăng hăng gợi thèm đến chảy nước miếng. Nồi thịt kho trứng bốc khói trắng lẩn vẩn hơi nước dừa non ngầy ngậy. Chảo mứt gừng đang sên trên bếp bốc hương chật cả không gian, những sợi hương cay nồng như muôn vàn cánh tay bé tí vô hình kéo người ta phải ngồi gần nhau, chạm vào nhau, cười vang lên với bất kỳ câu nói vô nghĩa nào. Vì tết mà, tết mà, sum vầy là đây. Bày biện ra thiệt nhiều không phải để ăn mà để mời khách, để cả ngày cả nhà không ai đi đâu, cứ ra đụng vào chạm, không có việc cũng lăng xăng lít xít, tự làm mình bận rộn rối ren trong một bầu không khí náo nức cứ như từ trời cao tuôn xuống không ngớt những cái lò xo mới tinh bóng loáng.

Mùi của trưa 30 tết là mùi của sum vầy.

Mùi của bữa cơm tất niên rộn rã. Tiếng viên đá khua trong ly leng keng, tiếng chày giã thụp thụp trong cối, tiếng băm chặt côm cốp, tiếng máy xay rù rù, tiếng chén đĩa lách cách... trộn với tiếng con nít chí chóe, tiếng ông bà ngoại la rầy giục giã con cháu nhanh tay cho kịp giờ cúng, tiếng anh chị em đùa giỡn chọc ghẹo nhau. Và ắng lặng đi khi mâm cúng đã được trịnh trọng bày lên bàn thờ, ông bà thay cái áo mới, chải lại mái đầu, thắp ba cây nhang giơ thẳng tay lầm rầm khấn khứa.

Mùi nhang nghi lễ từ từ quyện trong không gian, vấn vít lan ra ngoài sân nơi có bụi mai cổ thụ đang lác đác những cánh vàng mỏng tang rơi xuống nền gạch đỏ, lan ra con đường dài hai bên đầy hoa từ cổng vào nhà, quấn quít trên những tàn lá khế óng mỡ lao xao nhè nhẹ. Mọi tiếng động đều im. Chỉ còn mùi nhang trầm trầm chở những ước mong, han hỏi, nguyện cầu. Gió lặng, nắng cũng dừng reo, để cùng nhau đỡ lấy mùi nhang đang nối một cây cầu mỏng manh mà bền chắc vô cùng giữa cháu con với tổ tiên, gia tộc.

Mùi của buổi chiều ba mươi là mùi yên ả.

Quần áo vừa giặt xong ngan ngát thơm khô dần dưới nắng. Những cuộn lá chuối non trong trong ló ra nhìn khu vườn nằm uể oải biếng lười sau những ngày tất bật rộn ràng. Ông bà bắt đầu mang những tờ tiền mới tinh bỏ vào bao lì xì đỏ tươi. Cha chở con trai, rủ bạn bè ra phố nhâm nhi cà phê ngắm dòng người vội vã. Mẹ và con gái cắp rổ rủ rỉ hái lá sả, lá chanh, nướng bồ kết nấu một nồi lá gội đầu đặc sánh. Khi lá chanh lá sả bật nắp nồi tung lên không gian những làn hương rưng rưng ướt mềm cả lòng cũng là lúc mặt trời như chiếc lòng đỏ trứng chói sáng lặn dần sau mái chùa cong vút. Hương sả hương chanh thấm ngọt cả một một bầu trời mênh mang đang ửng lên sắc tím sắc hồng như có như không.

Mùi của giao thừa là mùi những tờ giấy vàng bạc thay nhau uốn cong lên trong lưỡi lửa.

Đó là một thời khắc kỳ lạ. Vườn đêm se lạnh, ngọn lửa nhảy nhót lung linh. Và dường như khi bàn tay tôi cời ngọn lửa chầm chậm để hóa vàng những xấp áo kính biếu ông bà mặc tết cũng là lúc tôi đang đứng ở ngưỡng cửa của hai thế giới. Trong đêm thinh lặng như đang xôn xao lên những tiếng chuyện trò. Hơi lửa ấm hay chính là bàn tay ve vuốt của ông bà, anh chị tôi, những người thân yêu đã khuất?

Trong mùi hương phảng phất từ bàn thờ cô bác ngoài sân, mùi áo giấy đang biến dần thành tro, thân thể tôi dường cũng tan loãng để bản thể hòa ra với dòng chảy máu huyết bất tận từ đời đời kiếp kiếp đã tạo ra tôi lúc này.

Và tâm linh tôi mơ màng mỉm một nụ cười tạ ơn chân phúc.

  • Hoàng Xuân