Một buổi lễ tốt nghiệp không thể nói lên tất cả, nhưng quả thật phong cách tổ chức, cách giao tiếp và kết quả của tấm bằng phổ thông đã cho thấy các bạn trẻ 18 tuổi ở Đức có sự trưởng thành đầy đủ để bắt đầu một chặng đường mới.

Những ngày vừa qua, đọc tin tức các em học sinh Việt Nam trải qua một dấu mốc quan trọng - kỳ thi THPT Quốc gia, tôi bỗng nhớ đến dịp mới đây dự lễ tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12 tại một trường cấp 3 ở Ilmenau, CHLB Đức.

Trước khi kể về buổi lễ này, xin nói đôi chút về quá trình học hành trước đó. Các em muốn tốt nghiệp 12 không cần phải thi tốt nghiệp nặng nhọc theo kiểu "đèn sách 12 năm đổ hết vào vài ngày thi cử". Áp lực này được trải đều trong tất cả các năm học theo một định hướng cụ thể. Em nào học xong cấp 2 nếu thấy thích học nghề thì chuyển hướng học nghề, rồi làm việc ăn lương theo bằng nghề. Trong khi đó, em nào có khả năng và mong muốn vào đại học thì tiếp tục học chữ và tốt nghiệp 12 thì dựa vào điểm để nộp xét tuyển đại học.

Các em học lớp 12 phải có một đề tài nghiên cứu nho nhỏ nhưng có tính thiết thực rất cao và làm từ năm học 11, chọn trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội,... phù hợp với định hướng học đại học của các em trong tương lai gần. Ví dụ, có em đã cùng nhóm bạn làm đề tài "Ứng dụng bàn tay giả cho người khuyết tật: mức độ tạo ra cảm giác "giả như thật" của thiết bị".

Ngoài kiến thức, vốn ngoại ngữ của các em cũng khá tốt, hầu hết nói tốt ít nhất 1-2 ngoại ngữ (Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý,...). Những kỹ năng như viết email, viết thư xin thư giới thiệu, làm hồ sơ nộp học bổng, viết thư cảm ơn,... là những điều rất căn bản mà phần đa các em học sinh tốt nghiệp 12 làm tốt.

Lễ tốt nghiệp THPT là một trong hai dịp lễ quan trọng nhất của thanh thiếu niên của Đức. Một dịp là vào năm 14 tuổi, được nhà trường tổ chức vào dịp hè (khoảng tháng 4, tháng 5), đánh dấu mốc trẻ em đã đến tuổi thành niên. Hai là năm 18 tuổi, khi tốt nghiệp lớp 12, đánh dấu mốc trưởng thành và bắt đầu bước vào đời.

{keywords}
Trong buổi lễ quan trọng này, các em ăn mặc trang trọng, lộng lẫy

Trong những dịp này, các em học sinh được tự do chọn lựa trang phục và cách trang điểm để tham dự chương trình kỷ niệm. Trang phục hay trang điểm không chỉ thể hiện cá tính, mà còn thể hiện phong cách thời trang, cái tôi của từng em.

Một vị phụ huynh kể: "Em nào cũng phải mặc thật lộng lẫy. Có em còn đặt quần áo làm sao để "không đụng hàng" với bạn bè". Phụ huynh Đức có vẻ phóng khoáng và thoáng tay cho con em mình trong những dịp này, tuy nhiên đừng hiểu lầm đây là sự xa xỉ của các bạn trẻ. Các em phải chi tiêu trong một phạm vi nhất định với một ý thức tài chính đã được định hình tốt.

Trẻ ở Đức được dạy cách quản lý tài chính, chi tiêu thuộc dạng kỹ và hiệu quả. Các em có quyền chọn lựa thứ mình muốn để mua bằng tiền bố mẹ cho, nhưng không có quyền muốn chi bao nhiêu thì chi. Mọi chọn lựa của các em đều phải "trả giá", nên buộc phải tập tính toán tài chính từ nhỏ. Có những em biết bán lại sách, truyện, đồ chơi,... cũ để lấy tiền mua lại những thứ khác; bán thứ các em không cần nữa để mua tiếp những thứ thích hơn.

Tôi có một người bạn người Đức là sinh viên, đi bán quần áo cho shop thời trang để lấy tiền tiêu vặt. Bạn bảo: "Ba mẹ tôi có thể cho tôi tiền, nhưng tôi không thể dùng tiền của ba mẹ phục vụ cho những nhu cầu của riêng mình".  

{keywords}
Những khuôn mặt rạng ngời...

Tại buổi lễ tốt nghiệp 12, nam thì lịch lãm, nữ thì quý phái. Ba mẹ đến đông đủ, cùng con chụp ảnh và theo dõi con được gọi tên lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Các bạn "tú tài" thể hiện mình trưởng thành, tất nhiên không chỉ qua cách ăn mặc, đi đứng, ăn nói,... mà còn cả cách trình diễn những tiết mục văn nghệ, phát biểu trước đám đông. Hai cô bé đại diện học sinh 12 lên phát biểu, bằng tiếng Đức và có cả tiếng Anh, trôi chảy, thánh thót, quyết đoán, hài hước và tràn trề năng lượng. Đó thật sự là đại diện của những thanh niên 18 tuổi: trưởng thành và đủ tâm thế vào đời.

Thầy hiệu trưởng và cả thầy cô giáo cấp 1, cấp 2 cũng được mời đến dự. Họ phát biểu rất hài hước nhưng tinh tế. Họ đối với các học sinh tốt nghiệp theo cách ứng xử với những người trưởng thành: từ cái bắt tay, câu chữ, cách trò chuyện,...

Một buổi lễ tốt nghiệp không thể nói lên tất cả, nhưng quả thật phong cách tổ chức, cách giao tiếp và kết quả của tấm bằng phổ thông đã cho thấy các bạn trẻ 18 tuổi ở Đức có sự trưởng thành đầy đủ để bắt đầu một chặng đường mới.

...
Nhiều học sinh gốc Việt tại Đức khi còn học phổ thông thuộc tốp giỏi nhất nước Đức, thậm chí có em còn giỏi tiếng Đức hơn cả… người Đức, giỏi toán khỏi chê, thể dục thể thao hay văn thể mỹ thuộc nhóm nổi trội. Tuy nhiên, khi lên đại học, có cảm giác các em bắt đầu "lặn biệt tăm".

Rất khó lý giải đến tường tận hiện tượng đáng tiếc này. Nhưng dường như có một nguyên nhân dễ thấy là các em bị gia đình tạo áp lực suốt từ nhiều năm phổ thông, sau 18 tuổi, thoát khỏi sự giám sát của gia đình, các em cũng "giải thoát" mình. Nhận thức vai trò của nghiên cứu, học hành dường như giảm, theo sau là việc dấn thân vào các mối quan tâm "mới lạ" như bạn bè, người yêu - điều mà đa số trẻ gốc Việt bị "cấm" trong khi trẻ Đức được tiếp xúc từ rất sớm.

Đại Thắng (từ CHLB Đức)