Phiếu đại cử tri là một trong những đặc thù lớn của chính trị Mỹ, thường làm bối rối người Mỹ cũng như những ai quan sát đời sống chính trị Mỹ từ bên ngoài.

270. Đó là con số đang tập trung sự chú ý của các nhóm vận động tranh cử cho cả Obama và Mitt Romney. Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần hơn, con số 270 lại càng nổi lên lớn hơn.

270 là số phiếu đại cử tri cần thiết để có thể trở thành Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Người chiến thắng không phải là ứng viên vận động được nhiều tiền nhất hay sử dụng số tiền đó khôn ngoan nhất. Người chiến thắng thậm chí không phải là ứng viên giành được nhiều phiếu phổ thông nhất từ người dân Mỹ (mặc dù số phiếu này giúp ích ít nhiều). Hiến pháp Mỹ quy định rất rõ: Tổng thống là ứng viên giành được đa số trong cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri. Có 538 đại cử tri và do đó 270 trở thành con số màu nhiệm.

Phiếu đại cử tri là một trong những đặc thù lớn của chính trị Mỹ, thường làm bối rối người Mỹ cũng như những ai quan sát đời sống chính trị Mỹ từ bên ngoài. Người dân Mỹ tiến hành hàng nghìn các cuộc bỏ phiếu mỗi năm, ở tất cả các cấp trong hệ thống liên bang. Trong tất cả các cuộc bỏ phiếu ấy, ai giành được sự ủng hộ của đa số cử tri, người đó chiến thắng. Tất cả, trừ cuộc bầu cử Tổng thống.

Tác giả của bản hiến pháp Mỹ trong mùa hè 1787 đã không chắc chắn về nhiều điều. Thực ra điều này cũng có nguyên nhân của nó. Vào thời điểm Mỹ nổi dậy và tuyên bố độc lập vào năm 1776, chưa có một nền dân chủ thành công ở mức độ mà người Mỹ mong muốn. Nước Mỹ vì thế vận động không theo khuôn mẫu hay bắt chước ai.

Bản hiến pháp đầu tiên của nước Mỹ, điều lệ liên bang, là một thất bại và chỉ tồn tại chưa tới một thập kỉ. Một trong những khuyết tật của nó là sự thiếu vắng người điều hành. Nền chính trị Mỹ chỉ được vận hành bởi cơ quan lập pháp mà thôi. Do đó, khi đưa ra thảo luận lại vào năm 1787, nhu cầu quy định về một người điều hành thực quyền nổi lên như một ưu tiên.


Bầu cử đại cử tri sẽ được tiến hành sau bầu cử phổ thông

Nhưng cách thức nào để chọn ra người điều hành này? Đó là vấn đề của hầu hết các cuộc tranh cãi trong suốt mùa hè nóng bỏng ấy và các đại biểu nhiều lần thay đổi quan điểm. Họ tin rằng cam kết về một nền dân chủ đòi hỏi sự tham gia của đa số trong việc lựa chọn ra nhánh hành pháp, nhưng họ lo rằng người Mỹ sẽ gặp rắc rối trong việc tìm sự thống nhất về một ứng viên phù hợp.

Cần nhớ rằng vào thời điểm đó Mỹ được hợp thành bởi 13 tiểu bang độc lập với dân số ít ỏi trải dài ở vùng đất rộng lớn. Không có bất kì đảng phái chính trị ở dưới bất kì dạng thức nào. Mối lo phổ biến nhất của những đại biểu là mỗi bang lớn Massachusetts, Pennsylvania, New York, và Virginia sẽ có một ứng viên ưa thích và không ai có đủ sự ủng hộ để giành chiến thắng với phần trăm số phiếu phổ thông đáng kể.

Họ thông qua việc bầu cử phổ thông nhưng thêm một nấc nữa mà họ gọi là bầu cử đại cử tri. Mỗi bang sẽ cử ra một số người đại diện bỏ phiếu tương ứng với tổng số thành viên Nghị viện của bang. Số lượng nghị sĩ hiện tại là 538 với 100 thượng nghị sĩ và 435 hạ nghị sĩ cùng với 3 phiếu của quận Columbia.

Bầu cử đại cử tri sẽ được tiến hành sau bầu cử phổ thông, nhưng sẽ cho các bang quyền quyết định liệu người bỏ phiếu có phải tuân theo kết quả bỏ phiếu phổ thông ở bang hay không. Hầu hết các bang đều áp dụng chính sách "người thắng nhận tất cả". Tất cả các phiếu đại cử tri của một bang sẽ dành cho ứng viên chiến thắng tại bầu cử phổ thông ở bang bất chấp mức chênh lệch nhỏ cỡ nào giữa các ứng viên. Ứng viên tổng thống có thể giành thắng lợi trong bầu cử phổ thông ở bang chỉ nhờ một lá phiếu riêng lẻ nhưng vẫn có thể có được toàn bộ phiếu đại cử tri ở bang đó.

Điều này tạo nên một vài khả năng lạ. Điều gì xảy ra nếu hơn 2 ứng viên tổng thống và không ai giành đủ đa số phiếu trong bầu cử đại cử tri? Hiến pháp cũng đã tính đến điều này và đã thiết lập một kế hoạch dự phòng bằng cách bỏ phiếu ở Hạ viện một khi bầu cử đại cử tri thất bại trong việc lựa chọn ứng viên. Điều này đã xảy ra vào năm 1800.

Và điều gì sẽ xảy ra một khi ứng viên thắng đa số phiếu phổ thông nhưng người khác lại giành đa số trong bầu cử đại cử tri, kết quả của chính sách người thắng sẽ được tất cả? Câu trả lời là: khi đó, chỉ kết quả bỏ phiếu đại cử tri mới có giá trị. Vào các năm 1824, 1876, và 1888, người Mỹ đã có Tổng thống giành được đa số trong bỏ phiếu đại cử tri nhưng lại được ít phiếu hơn so với đối thủ trong cuộc bỏ phiếu phổ thông. Và năm 2000, George W.Bush trở thành tổng thống với 271 phiếu đại cử tri mặc dù ông nhận được số phiếu phổ thông thấp hơn 500,000 phiếu so với Al Gore. Tất nhiên những người ủng hộ Al Gore không hài lòng với kết quả này nhưng họ biết luật và không thể phủ nhận kết quả.

Con số 270 là như vậy. Trong bài nhận định tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét liệu con số đơn giản này sẽ dẫn dắt các chiến lược vận động tranh cử của các ứng viên chủ chốt ra sao? Và bằng cách nào nó đã khiến nhiều người Mỹ thờ ơ với cuộc đua cho vị trí Tổng thống?

GS. Calvin Mackenzie*

-------

*GS. Calvin Mackenzie là giáo sư chính trị học nổi tiếng của ĐH Colby, Hoa Kỳ. Ông hiện là một học giả của chương trình Fulbright ở Việt Nam.