Có khi nào vì quá yêu loài vật mà không ít người trong xã hội chúng ta hôm nay lại xem nhẹ mối quan hệ giữa CON NGƯỜI với CON NGƯỜI hay không?

LTS: Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết dưới đây của tác giả Nguyễn Trọng Bình như một góc nhìn tham chiếu, mời độc giả cùng thảo luận.

Thư gửi các bạn trẻ đã giải cứu chú chó Lucky!

Những ngày qua, câu chuyện về các bạn trẻ ở thành phố HCM (nhóm “Gia đình của bé”) đã giải cứu thành công và tận tình chăm sóc chú cho Lucky ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre [1] đang nhận được sự ủng hộ và tán thưởng của cộng đồng dân cư mạng. Một việc làm có ý nghĩa đương nhiên sẽ được tán dương và ủng hộ. Tuy vậy, nếu ai đó hỏi tôi có suy nghĩ gì xung quanh câu chuyện này, rất chân thành tôi sẽ trả lời: Tôi rất ủng hộ việc làm của nhóm “Gia đình của bé” nhưng xin mạo muội gửi kèm mấy lời khuyên dưới đây:

Trước hết, trong cái nhìn của riêng tôi, các bạn trong nhóm “Gia đình của bé” đã làm một việc mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói là: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Trong hoàn cảnh xã hội có quá nhiều cạm bẫy rất dễ làm cho giới trẻ sa ngã như hiện nay thì việc làm của các bạn rất nên được trân trọng và ghi nhận. Bởi theo tôi, các bạn đã biết “bào chế” và tự tiêm cho mình một loại “vắc-xin” (tôi tạm gọi là “vắc xin hướng thiện - “made in Việt Nam”) nhằm giúp bản thân tự đề kháng và miễn nhiễm với những cái xấu, cái ác... Việc làm này của các bạn ít nhiều sẽ làm cho “thế giới người lớn” (cụ thể là cha mẹ, người thân của các bạn) phần nào bớt đi nỗi lo lắng và yên tâm hơn về sự trưởng thành của các bạn.

Loại “vắc-xin hướng thiện” này vốn đã được các nước tiên tiến trên thế giới bào chế và sản xuất lâu rồi. Tôi tin các bạn chắc đã từng nghe về những cuộc giải cứu và chăm sóc những con vật bất hạnh trên thế giới? Hay đã từng biết đến các tổ chức, những hội bảo vệ động vật Á, Âu lên tiếng phản đối một bộ phận người dân Việt chúng ta giết hại và ăn thịt chó? Và mới đây thôi, một trong những tổ chức như thế này đã có thư phản đối lễ hội “chém ông ỉn” của người dân làng Ném Thượng, tỉnh Bắc Ninh

Thật lòng thì những ngày qua, giống như nhiều người khác, tôi cũng rất vui và xúc động khi biết các bạn trong nhóm “Gia đình của bé” đã giải cứu và tận tình ra sức chăm sóc chú chó Lucky. Thế nhưng xen lẫn trong niềm vui ấy là một chút băn khoăn.

Tôi đọc báo và biết được chỉ trong phút chốc sau khi giải cứu chú chó Lucky thành công đã có mười mấy ngàn lượt bấm nút “like” thể hiện sự ủng hộ trên trang facebook của các bạn. Đặc biệt tôi rất chú ý đến những ý kiến cho rằng nếu chúng ta muốn gieo những hạt mầm lương thiện (tình yêu thương con người) cho thế hệ mai sau thì nhất định những bài học đầu tiên phải là bài học về tình yêu thương loài vật (cho dù đó là những con sâu, cái kiến...) [2]. Thật lòng thì với quan điểm này của nhiều người, cá nhân tôi xin được giữ thái độ tôn trọng và không dám bàn đến chuyện đúng sai. Bởi tôi thật sự không biết có mối liên hệ tất yếu nào không về chuyện nếu một đứa trẻ từ nhỏ biết yêu thương loài vật thì đến khi lớn lên sẽ biết yêu thương con người?

Nhưng có một chuyện mà tôi biết chắc là, có người chỉ vì một con chó của mình bị đánh cắp đã không ngần ngại ra tay sát hại đồng loại của mình (chuyện này chắc các bạn và mọi người cũng đã biết).

{keywords}

Xe của một kẻ trộm chó bị đốt trụi

Hay một câu chuyện khác, có một cô tiểu thư nọ từ nhỏ vốn rất yêu thương loài vật. Cô cũng có nuôi một con chó nhỏ trong nhà và cũng đặt tên nó là Lucky. Một hôm, người vú già giúp việc của nhà cô lúc đi chợ về đã không kịp đóng cổng ngôi biệt thự, thế là con chó Lucky lẻn ra ngoài “dạo chơi” rồi bị một người đi xe máy tông phải. Con chó tuy may mắn không chết (chỉ bị một vết thương ở đầu) nhưng bà vú già thì khác. Cô tiểu thư từ nhỏ vốn rất yêu thương loài vật, yêu thương con chó nhưng đã không ngần ngại tuôn ra những lời mắng chửi thậm tệ, sau đó còn nói với mẹ mình đuổi việc người vú già kia.

Biết được những câu chuyện này, cho nên, ở trên tôi nói có chút băn khoăn là vì thế. Và tôi cũng hơi lo bởi có khi nào vì quá yêu loài vật mà không ít người trong xã hội chúng ta hôm nay lại xem nhẹ mối quan hệ giữa CON NGƯỜI với CON NGƯỜI hay không? Đến đây tôi chợt nhớ đến một câu chuyện nữa. Đó là chuyện về nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên rất nổi tiếng của nhà văn Nam Cao trước 1945.

Hẳn là các bạn cũng biết trong truyện ngắn này, nhân vật Lão Hạc cũng có nuôi một con chó mà ông gọi là “cậu Vàng”. Nhưng vì cuộc sống quá khó khăn Lão Hạc đã phải bán “cậu Vàng” cho người ta giết thịt. Có thể thấy, ở đây Lão Hạc dù rất yêu thương “cậu Vàng” nhưng dù thế nào thì mối quan hệ này cũng không cho phép ông đặt cao hơn mối quan giữa Người với Người (tức là giữa ông và đứa con trai đi làm ăn xa, hay giữa ông với những người hàng xóm). Thế nên, “cậu Vàng” dù có là báu vật thì nó cũng phải chết. Và như để chuộc lỗi với nó, Lão Hạc cũng chọn cho mình một cái chết bằng cách ăn “bả chó”.

Thật ra, qua tất cả những câu chuyện trên, tôi chỉ muốn nói một điều, trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu phải lựa chọn một trong hai mối quan hệ giữa Người với Người và giữa Người với những con vật nói chung thì theo tôi, sự ưu tiên nên dành cho mối quan hệ thứ nhất. Cho nên, tôi rất kính phục nhà văn Nam Cao vì đã sáng tạo nên một nhân vật Lão Hạc quá tuyệt vời.

Chú chó Lucky mà các bạn đã giải cứu quả là rất may mắn đúng như tên gọi mà các bạn đã đặt cho nó. Từ đây, một lời khuyên chân thành cuối cùng mà tôi muốn gửi đến các bạn trong nhóm “Gia đình của bé” là: Các bạn cứ tiếp tục làm công việc của mình, tuy vậy, những lúc nào đó trên cái hành trình tìm kiếm, giải cứu và chăm sóc những con vật bất hạnh nếu các bạn có nhìn thấy một bà lão tay cầm bị gậy ăn xin hay một xấp vé số dày cộm thì xin các bạn hãy dừng lại gửi tặng bà ấy vài đồng bạc lẻ hoặc nếu được thì mua giúp bà ấy vài tờ vé số. Vì biết đâu bà ấy chính là người vú già tội nghiệp bị cô tiểu thư với tình yêu thương vô bờ dành cho con chó Lucky đã đuổi bà ấy ra đường.

Rất cảm ơn các bạn!

Nguyễn Trọng Bình

------------

Chú thích:

[1]: Xem bài “Gia đình của bé và cuộc giải cứu chú chó bị buộc mõm”, báo Tuổi trẻ ngày, 24/7/2015 (tại http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20150724/gia-dinh-cua-be-cuoc-giai-cuu-chu-cho-bi-buoc-mom/782148.html)

[2]: Xem bài “Ươm mầm hướng thiện cho người trẻ” báo Tuổi trẻ, ngày 31/7/2015 (tại http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20150731/uom-mam-huong-thien-cho-nguoi-tre/785931.html)