Với bước tiến đầy lạc quan trong vụ khởi kiện của Philippines, các bên tranh chấp ở Biển Đông hoàn toàn có quyền hi vọng về việc giải quyết căng thẳng Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cuối cùng thì Tòa trọng tài Thường trực Quốc tế tại Lahay, Hà Lan đã đưa ra phán quyết về vấn đề thẩm quyền và khả năng thụ lý vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc. Theo đó, Tòa trọng tài khẳng định rằng vụ kiện được tiến hành khởi kiện hợp pháp theo quy định UNCLOS 1982, và việc không xuất hiện của Trung Quốc trước Tòa (hay còn được diễn giải là Trung Quốc từ chối tham dự) đã không loại bỏ thẩm quyền của Tòa án trong việc xét xử các tranh chấp.

Tôn trọng luật pháp quốc tế

Sau các phiên xử với sự vắng mặt của Trung Quốc, Tòa Trọng tài thường trực đã đưa ra phán quyết ủng hộ Philippines rằng Tòa có thẩm quyền xét xử các khiếu kiện của Philippines đối với Trung Quốc.

Phán quyết này có ý nghĩa quan trọng đối với câu hỏi liệu Tòa có thẩm quyền để xét xử vụ kiện này hay không, khi Trung Quốc khăng khăng cho rằng Tòa không có thẩm quyền xét xử.

Trong cuộc họp báo gần đây, Tòa án đã lưu ý rằng quyết định này được đưa ra là kết quả đồng thuận của các thành viên trong hội đồng trọng tài, và trong quá trình xét xử, mối lưu tâm duy nhất của Tòa là liệu Tòa trọng tài có thẩm quyền đối với các khởi kiện của Philippines chống lại Trung Quốc không và liệu có bao nhiêu vấn đề khởi kiện được Tòa thụ lý và xem xét.

{keywords}
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản áp sát tàu Hải giám Trung Quốc trên vùng biển quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Ảnh: Asahi Shimbun

Như vậy, kết quả về hoạt động phân xử của Tòa trọng tài đã thể hiện sự công tâm của Tòa, và tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, điều này trái ngược với các dự báo tiêu cực trước đây về tác động chính trị và ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các thành viên của Tòa trọng tài có thể khiến Tòa đi đến kết luận có lợi cho Trung Quốc.

Một điểm quan trọng trong phán quyết đầu tiên này là Tòa đã bác bỏ hoàn toàn lập luận của Trung Quốc được đưa ra trong “Tuyên bố Lập trường của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về vấn đề thẩm quyền trong vụ kiện Biển Đông do Cộng hòa Philippines đệ trình” gửi đến Tòa ngày 7 tháng 12 năm 2014, trong đó Trung Quốc khẳng định Tuyên bố ứng xử giữa Trung Quốc và Asean 2002 đã thiết lập một thỏa thuận giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua một phương thức riêng biệt là đàm phán, và bác bỏ thẩm quyền xét xử tranh chấp của Tòa trọng tài.

Phán quyết của Tòa khẳng định Tuyên bố ứng xử giữa Trung Quốc và Asean 2002 là một thỏa thuận mang tính chính trị và không có giá trị ràng buộc pháp lý. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến trình giữa Trung Quốc và các thành viên ASEAN hướng đến việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông mang tính ràng buộc trong tương lai.

Sau khi vấn đề thẩm quyền được giải quyết, trình tự tiếp theo là Tòa trọng tài sẽ xem xét và đánh giá thực chất các nội dung khởi kiện và lập luận của Philippines đối với vấn đề pháp lý ở Biển Đông.

Bốn vấn đề Philippines muốn giải đáp

Về cơ bản, có thể tóm lược nội dung khởi kiện của Philippines thành 4 nội dung chính.

Vấn đề thứ nhất và quan trọng nhất gây ra nhiều tranh cãi đó là tuyên bố đường chín đoạn (hay còn gọi đường chữ U) của Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines lập luận rằng đường chín đoạn là một tuyên bố phi lý và không phù hợp với các quy chế pháp lý về các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia ven biển theo UNCLOS 1982. Sau khi vấn đề thẩm quyền được giải quyết, các bên tranh chấp trong Biển Đông hoàn toàn có thể hi vọng về phân xử của Tòa án quốc tế đối với tuyên bố đường chữ U phi lý của Trung Quốc (mặc dù rõ ràng rằng, Trung Quốc sẽ không tham gia biện hộ).

Nếu được phân xử thì đây sẽ là dấu ấn quan trọng trong việc làm rõ tính chất pháp lý của tuyên bố đường chữ U của Trung Quốc, đồng thời làm giảm thiểu tính không rõ ràng, mập mờ trong chính sách của Trung Quốc khi đưa ra yêu sách vùng biển.

Vấn đề thứ hai dựa trên kết luận của vấn đề thứ nhất khi tuyên bố đường chín đoạn là phi lý và không có cơ sở, Philippines cho rằng  hoạt động Trung Quốc chiếm đóng nhiều thực thể  ở quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp.

Như trong các phát biểu của giáo sư Batongbacal, Philippines lập luận rằng các hoạt động chiếm đóng của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa là nhằm xác lập chủ quyền và quyền chủ quyền đối với các thực thể nổi hoàn toàn trên mặt nước, hoặc quyền lịch sử đối với tài nguyên thiên nhiên sinh vật và phi sinh vật, trong đó bao gồm quyền kiểm soát hoạt động hàng hải trong khu vực biển có tranh chấp.

Vấn đề thứ ba, Tòa trọng tài sẽ đánh giá lập luận của Philippines rằng Trung Quốc đang tiến hành khai thác tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp trong khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines theo UNCLOS 1982. Và vấn đề thứ tư Philippines khởi kiện là Trung Quốc đã can thiệp phi lý đối với quyền tự do hàng hải của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết đối với các vấn đề cụ thể, không phải xem xét và phân xử toàn bộ vụ án này như một vấn đề chung nhất.

Theo Tòa, vấn đề thẩm quyền vẫn chưa được được giải quyết hoàn toàn đối với các nội dung khởi kiện cụ thể của Philippines. Vì vậy, Tòa đã yêu cầu Philippines đệ trình bản tranh tụng làm rõ các lập luận và Tòa sẽ xem xét chi tiết và phân xử thực chất 7 nội dung khởi kiện trong thời gian tới.

Phản ứng của Trung Quốc

Động thái đến nay của Trung Quốc là từ chối chính thức tham gia vào trình tự tố tụng của Tòa, và đưa ra Tuyên bố Lập trường về vấn đề thẩm quyền của Tòa trọng tài trong vụ kiện tháng 12 năm 2014. Tòa đã chấp nhận tuyên bố lập trường này như bản đệ trình chính thức của Trung Quốc, xem xét các quan điểm của Trung Quốc nêu ra trong quá trình đi đến phán quyết cho câu hỏi về thẩm quyền.

Việc từ chối tham gia của Trung Quốc được xem như một hành động không tôn trọng luật quốc tế mặc cho các nỗ lực của Trung Quốc trong thuyết phục chính mình và thế giới rằng Tòa Trọng tài không có thẩm quyền thụ lý vụ kiện.

Tuy nhiên, theo những diễn biến của vụ kiện, việc Trung Quốc không tham gia quy trình tố tụng sẽ là bất lợi cho Trung Quốc vì Trung Quốc đã từ bỏ cơ hội trình bày lập luận trước Tòa chống lại các khởi kiện mà Philippines đệ trình khi Tòa sẽ tiến hành xem xét các nội dung khởi kiện. Điều này cũng bất lợi với việc thuyết phục công luận thế giới cho các hoạt động chiếm đóng cải tạo đảo, xậy dựng công trình nhân tạo…

Theo dự kiến, Tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết vào năm 2016.

Với bước tiến đầy lạc quan trong vụ khởi kiện của Philippines, các bên tranh chấp ở Biển Đông hoàn toàn có quyền hi vọng về việc giải quyết căng thẳng Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và thông qua các thiết chế tài phán quốc tế như Tòa án trọng tài thường trực Lahay được thành lập theo chương VII của Công ước 1982.

Bạch Thị Nhã Nam, Giảng viên Khoa Luật, Đại học Kinh tế - Luật,  Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh