Dù có nằm mơ thì hàng trăm người dân trong thôn cũng không nghĩ anh nông dân hiền lành ấy sẽ gây ra đại án hãi hùng, giết người hàng loạt ở thôn nghèo.

Khoảng 13h30 ngày 23/8, anh nông dân bất ngờ gây ra vụ án vô cùng nghiêm trọng, chém bốn người chết tại chỗ và ba người khác bị thương nặng. Tất cả những nạn nhân đều không xích mích hay thù oán gì với nghi phạm.

{keywords}

Hiện trường nơi một nạn nhân bị chém gục.

Đuổi giết cả xóm

Theo các nhân chứng, sáng 23/3, Vũ Văn Đản (SN 1976, ngụ thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đi tìm một người tên Dũng gần nhà để đòi nợ. Người này hẹn đến chiều sẽ trả. Đến đầu giờ chiều, Đản cầm dao tìm sang nhà Dũng tiếp tục đòi nhưng không gặp nên tỏ vẻ hậm hực quay về, gây sự với vợ là chị Nguyễn Thị Lan (SN 1983).

Khi vợ chồng anh Đản cãi nhau, còn có anh Vũ Văn Tuyên (SN 1983, em trai Đản), anh Vũ Công Doanh (SN 1983, hàng xóm) và một người cùng chứng kiến.

Nghe Đản nhất mực đòi giết “con nợ” tên Dũng, anh Doanh liền hớt hải đi tìm gặp người này để báo tin. Trong khoảng thời gian đó, Đản “nổi điên” vì vợ cãi lời nên xách dao đòi chém. Người vợ vội ôm đứa con chưa đầy bốn tuổi bỏ chạy.

Em trai lao tới định can ngăn thì bị Đản vung dao chém trúng bả vai trái, phải chạy bạt mạng. Nhân chứng còn lại thấy vậy cũng nhanh chân chạy trốn, may mắn thoát nạn, báo tin cho mọi người xung quanh.

{keywords}

Nghi phạm bị đưa về cơ quan công an.

Đản tiếp tục hai tay hai dao đuổi theo vợ. Thấy tình hình nguy cấp, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (SN 1974, người làm thuê gần đó) lật đật gọi với Đản lại để can ngăn. Nào ngờ Đản quay lại, chém liên tiếp nhiều nhát khiến bà Liên tử vong ngay tại hàng rào nhà mình.

Trong cơn điên cuồng, nghi phạm tiếp tục xách dao truy tìm vợ. Khi đi ngang nhà người hàng xóm Đặng Đình Vấn (SN 1958), Đản phát hiện người này đang lom khom khuấy thuốc để phun cà phê nên vung dao. Bị chém bất ngờ, ông Vấn gắng sức lết được khoảng 10m thì gục xuống, chết tại chỗ.

Nghe tin Đản đang “lên cơn điên”, chị Lê Thị Thơm (SN 1982, em dâu) ôm hai con nhỏ là Vũ Thị Vân (SN 2006) và Vũ Thị Tú Uyên (SN 2003) vào nhà, khoá trái cửa lại lánh nạn. Đản vẫn phá cửa xông vào chém chết em dâu cùng cháu Vân. Thấy cháu Uyên khóc lóc, Đản chỉ dao nói: “Bác thương mày nhất, bác tha”, rồi bỏ đi.

Giết xong em dâu và cháu gái, Đản tiếp tục cầm dao chạy xồng xộc quanh xóm, gặp ai cũng đuổi chém, gây thương tích cho hai người khác là anh Doanh và bà Nguyễn Thị Minh (SN 1956, hàng xóm). Trước tình hình đó, người dân thôn Phú Tân cấp báo lên cơ quan chức năng, cấp tốc đưa những người bị thương đi cấp cứu, tập hợp hơn 40 thanh niên mang theo gậy gộc, dao, rựa… kết hợp công an truy bắt Đản.

Đến 17h12’, đối tượng bị bắt trói giao cho công an áp giải về trụ sở.

Lời kể của một người thoát chết

Chỉ trong ít phút, anh nông dân chưa từng có tiền án tiền sự bỗng dưng giết chết bốn người vô tội gồm ông Đặng Đình Vấn (SN 1958, quê Hải Dương), bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (SN 1974, quê Bình Định), chị Lê Thị Thơm (SN 1984, em dâu Đản), cháu Vũ Thị Vân (SN 2006, cháu ruột Đản).

{keywords}

Một nạn nhân chết hụt kể lại câu chuyện.

Những người bị thương gồm anh Vũ Văn Tuyên (SN 1983, em Đản), Vũ Công Doanh (SN 1983, hàng xóm) và bà Nguyễn Thị Minh (SN 1956, hàng xóm). Trong đó, anh Tuyên bị chém một nhát ở bả vai trái, anh Doanh bị chém một nhát ngay vùng đầu. Riêng bà Minh bị chém tổng cộng 15 nhát khắp người.

Nằm trên giường bệnh, anh Doanh kể lại: “Nghe Đản đòi tìm chém “con nợ” tên Dũng, tôi lén bỏ đi báo tin, đề phòng trường hợp xấu. Ai ngờ khi đang trên đường quay lại nhà Đản, tôi gặp anh ấy hai tay lăm lăm hai dao. Lúc ấy tôi chưa biết anh ấy đã chém chết mấy người. Thấy tôi, anh ấy rủ đi tìm Dũng. Tôi từ chối, khuyên về nhà, ai ngờ bị anh ấy vung dao chém ngay vào đầu. Tôi hoảng hốt bỏ chạy, anh Đản đuổi theo khoảng 200m thì dừng lại nên tôi mới thoát thân”.

Sau khi thoát chết trong gang tấc, vợ nghi phạm ôm con rồi ngất xỉu giữa vườn cà phê gần nhà. Khi tỉnh lại, chị được người dân phát hiện đưa về nhà hàng xóm lánh nạn. Đến sáng 24/8, sau khi chồng đã bị bắt, chị mới trở về nhà riêng của mình nhưng tỏ ra vô cùng buồn chán, liên tục đòi chết.

Trước buổi chiều ngày 23/8, dù có nằm mơ thì hàng trăm người dân trong thôn cũng không nghĩ anh nông dân tên Đản sẽ gây ra vụ án kinh hoàng như thế. Ai cũng nhận xét Đản vốn là một người có tính hài hước, hiền lành, sống hoà đồng với xóm giềng, rất chăm chỉ làm ăn. Án mạng kinh hoàng xảy ra, hàng xóm và người thân nghi phạm mới đưa ra nhứng phỏng đoán về động cơ, nguyên nhân sâu xa khiến người nông dân chân chất hóa đối tượng giết người hàng loạt.

Bán vườn điều, mua vườn tiêu

Câu chuyện vườn tiêu đang xanh tốt, chuẩn bị cho thu hoạch, bất ngờ “đột tử” được xem là nguyên nhân chính khiến anh Đản hóa điên.

Ngày trước, anh Đản từng có quãng thời gian sống rất nhàn nhã tại tỉnh Bình Phước cùng một vườn điều. Một lần sang thăm cậu ruột ở thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, Đản nghe người cậu nói trồng hồ tiêu dễ, lại mau giàu, nên “ôm mộng đổi đời”.

{keywords}

Vườn tiêu của Đản nay chỉ còn là bãi cỏ hoang.

Cuối năm 2009, Đản bán hết đất và vườn điều ở Bình Phước, ôm hơn 1 tỷ sang thôn Phú Vinh mua đất, quyết đầu tư trồng tiêu. Thời điểm Đản mới đến, cả thôn Phú Vinh không ai giàu bằng. Anh Đản cũng tỏ vẻ đắc ý vì mình là “người có tiền”, “biết làm ăn”, “có tương lai”.

Nói về việc chăm sóc, đầu tư trồng tiêu, cả thôn không ai kỳ công bằng Đản. Thông thường người dân chỉ bón phân trực tiếp xuống đất, riêng Đản mua nhiều thùng chứa nước, hoà tan phân, tỉ mỉ tưới lên từng gốc tiêu cho cây nhanh hấp thụ.

Hơn hai năm sau, vườn tiêu của Đản xanh tốt, đẹp nhất vùng, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Thời gian đó, Đản rất tự hào về bản thân, luôn khẳng định mình sẽ trở thành ông chủ lắm tiền nhiều của trong tương lai. Đi tới đâu, Đản cũng “ra vẻ ta đây” là người có kinh nghiệm, bày vẽ cho bà con cách chăm sóc tiêu theo ý mình.

Thế nhưng vào cuối mùa mưa năm 2012, vườn tiêu gần 2000 trụ của Đản đột ngột úa lá rồi chết rụi một loạt. Bao nhiêu công sức, tiền bạc, tâm huyết đều “đổ sông đổ bể”. Khát vọng làm giàu tan thành mây khói, anh nông dân còn ôm một cục nợ hơn 50 triệu của ngân hàng.

Ước mơ thành ông chủ tan tành, sau đó anh Đản phải chạy ăn từng bữa, làm thuê cho người dân trong vùng nên tỏ ra chán nản, không còn thiết tha gì cuộc sống. Anh ta lao đầu vào rượu chè, bỏ bê công việc, hay kiếm cớ chửi đánh vợ con. Có lần, nhân lúc vợ đưa con về quê ngoại ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, sẵn đang “chán đời”, Đản bán hơn 5 sào cà phê lấy tiền… ăn nhậu. Hết tiền, Đản mới năn nỉ vợ quay về sống chung.

Nghĩ đến tương lai hai con nhỏ, người vợ bỏ qua lỗi lầm, hy vọng chồng sẽ thay đổi bản tính để làm lại từ đầu. Nào ngờ vợ chồng vừa đoàn tụ được vài hôm thì Đản nghe tin mảnh đất của mình ngày xưa ở tỉnh Bình Phước nay lại tình cờ nằm trong khu du lịch mới quy hoạch, giá “đắt xắt ra miếng” cao gấp vài lần ngày mình bán. Tiếc của, than thân trách phận, người đàn ông bản lĩnh kém này lại tỏ vẻ “chán đời”, ngày càng lún sâu vào lối sống buông thả, bạc nhược.

Lời phân trần của “con nợ”

Trước ngày gây ra vụ án khoảng hai tháng, Đản nhờ em trai và người hàng xóm tên Thanh Dũng (SN 1984) giúp mình nhổ hơn 700 trụ tiêu trong vườn, bán lại cho một người ở huyện Chư Sê để có tiền trả nợ ngân hàng. Đang làm giữa chừng thì Đản nghe tin mẹ mất, phải hớt hải về Hải Dương lo tang lễ. Hôm đó anh Dũng và em trai bán số trụ tiêu giúp Đản được 36 triệu đồng.

Nghe gọi điện báo lại tình hình, Đản nghĩ chưa đủ tiền trả ngân hàng nên cho anh Dũng mượn 20 triệu, cho anh Doanh mượn 16 triệu. Khi Đản từ quê Hải Dương vào, anh Doanh đã trả đủ tiền. Khoản 20 triệu anh Dũng mượn, Đản nói chưa cần dùng, làm hợp đồng cho anh Dũng mượn, hẹn đến tháng 3/2016 mới phải trả.

Bất ngờ, sáng 23/8, Đản đột ngột tìm gặp con nợ, ôm bụng la đau “vì bệnh xơ gan” rồi “nhảy tưng tưng” khắp nhà nằng nặc đòi tiền. Anh Dũng chưa thể xoay khoản tiền lớn như vậy, xin khất vài bữa. Đến trưa, Đản quay lại, tuyên bố: “Anh đau quá không chịu nổi, chú phải trả tiền cho anh ngay hôm nay. Nếu không một là anh chết, hai là chú chết”. Sợ hãi, anh Dũng vội lao đi đến nhà những người thân hỏi mượn tiền.

Ít phút sau, khi anh Dũng chưa về, Đản tiếp tục xách dao sang đứng ngay trước cửa “canh me”. Thấy vậy, vợ “con nợ” hỏi vọng ra: “Bác Đản đi đâu mà cầm theo dao vậy?”. Đản trả lời vẻ lạnh lùng: “Tao đi giết người”. Thiếu phụ sợ hãi hoảng hốt ôm con bỏ chạy bạt mạng.

{keywords}

Đám tang nạn nhân Vấn.

Mượn được tiền về, anh Dũng nghe tin Đản đã giết người nên cũng tìm chỗ để trốn, không dám gặp Đản để trả tiền. Anh Dũng kể lại: “Giữa tôi và anh Đản chẳng có thù hằn gì. Chỉ tại vườn tiêu chết, mảnh đất cũ đã bán ở Bình Phước bất ngờ thành mảnh đất “vàng”, rồi mẹ mất… những chuyện buồn liên miên ập đến nên anh Đản suy nghĩ lung tung rồi mới hóa điên giết người như vậy”.

Em trai nghi phạm cũng đồng tình với nhận định này, và chia sẻ thêm, từ khi tiêu chết, anh trai mình có dấu hiệu thần kinh thấy rõ. Nhiều đêm Đản dậy thắp nhang cầu khẩn rồi chạy quanh vườn. Cũng nhiều đêm, anh bật dậy, bắt đứa con nhỏ đang say ngủ phải ngồi vào bàn học để “có kiến thức, sau này làm ăn không gặp thất bại như bố”.

Trước những biểu hiện khác lạ của chồng, người vợ đã mua thuốc an thần về cho uống, đồng thời bàn với người thân chuẩn bị tiền bạc đưa đi khám bệnh. Tuy nhiên, mọi chuyện đang nằm trong dự tính thì Đản bùng phát “cơn điên”, bất ngờ gây ra vụ thảm án.

(Theo Pháp luật Việt Nam)