Quốc hội sáng nay thảo luận về một số nội dung của dự thảo luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Hòa giải ở nhà hàng, ai trả tiền cơm?

Về chi phí hòa giải, đối thoại, nhiều ý kiến tán thành việc không thu chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa đối với các đương sự. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cân nhắc để quy định Nhà nước thu một khoản chi phí nhất định đối với một số trường hợp.

ĐB Phan Thị Mỹ Dung (Long An) thống nhất về sự cần thiết thu một khoản chi phí nhất định đối với một số trường hợp. Vì nếu thu tất cả các trường hợp sẽ làm cho các bên e ngại, không chọn hòa giải.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hòa giải phải bí mật, không để thành đàm tiếu
ĐB Phan Thị Mỹ Dung phát biểu từ điểm cầu Long An

Tuy dự luật có giao cho Chính phủ quy định chi tiết mức thu nhưng theo bà Dung, cần bổ sung quy định mang tính nguyên tắc là có sự thỏa thuận thống nhất trước của các bên về chi phí phải nộp đối với trường hợp chi phí phát sinh khi hòa giải ngoài trụ sở tòa.

"Ví dụ 2 bên thống nhất cùng hòa giải viên hòa giải tại một nhà hàng trang trọng, ấm cúng, lịch sự. Kết quả có thể là hòa giải thành hoặc không thành, nhưng nếu không có sự thống nhất trước, nếu cả 2 không trả tiền bữa cơm gặp gỡ đó thì hòa giải viên phải chịu hay nhà nước phải gánh chi phí này?", ĐB đặt vấn đề.

Bà Dung đề nghị cũng cần phải bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện của việc tổ chức hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở tòa án phải đảm bảo được sự an toàn, nghiêm túc, thuận lợi, tránh những nơi dễ gây phản cảm, mất an toàn.

Theo ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), Nhà nước nên thu một khoản phí để bù đắp chi phí tổ chức hòa giải, đối thoại, chi phí chi trả cho hòa giải viên… Ông Hòa đề nghị: ''Nên xem xét những trường hợp có vụ việc dân sự có giá trị hàng hóa phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên nên có thu một khoản phí để bù đắp chi phí''. 

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hòa giải phải bí mật, không để thành đàm tiếu
ĐB Phạm Văn Hòa phát biểu tại điểm cầu Đồng Tháp

Về địa điểm đối thoại hòa giải, ông Hòa đề nghị cần làm rõ. Theo dự thảo, việc hòa giải, đối thoại có thể được tiến hành tại trụ sở tòa án nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc hòa giải nhưng cũng cần làm cho rõ do tòa án quyết định hay do các bên tự thỏa thuận.

Bảo đảm bí mật

Làm rõ các ý kiến, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình cho hay, hòa giải về mặt bản chất là tác động vào tâm lý của các bên tranh chấp, làm sao khơi dậy lòng vị tha, sự cao thượng và hướng thiện, sẵn sàng chia sẻ khó khăn và không có cố chấp.

Vì vậy việc tác động này thông thường là lần lượt các bên và chủ yếu là tác động vào bên đi kiện, tức là bên nguyên.

 

Ông dẫn ví dụ như hai bên nợ nần nhau, bên khó khăn không trả được, bên đi đòi đâm đơn kiện thì chủ yếu tác động vào bên đi đòi, bên kiện, làm sao họ chia sẻ khó khăn của bên bị và chấp nhận bỏ phần lãi suất hoặc giảm bớt một phần, thu lại một phần và 2 bên thỏa thuận với nhau.

“Hai vợ chồng trục trặc, ly hôn vì cô vợ phát hiện được anh chồng có vi phạm gì đó về mặt đạo đức thì chủ yếu tác động chia sẻ, vị tha vì các con. Người ta có thể rủ nhau lên chùa nhờ hòa thượng nói thêm, những việc này chỉ cần một bên thôi chứ không nhất thiết phải 2 bên dẫn nhau lên chùa.

Việc như vậy đặt ra câu chuyện phải có sự thống nhất của cả hai bên thì hết sức khó khăn. Đây là một giải pháp hết sức linh hoạt”, ông Bình nói.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hòa giải phải bí mật, không để thành đàm tiếu
Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình

Về quyết định công nhận của tòa án, theo Chánh án TANDTC, có những trường hợp hòa giải thì họ không cần quyết định, 2 bên thống nhất với nhau. Như nợ nhau 100 triệu, sau đó lấy 70 triệu cũng được và rút tiền đưa nhau ngay và tranh chấp được giải quyết, không cần quyết định.

Tuy nhiên, có những quyết định dứt khoát phải có sự công nhận của tòa án.

Ông dẫn chứng, ngân hàng đòi một doanh nghiệp do điều kiện khó khăn về Covid-19, không trả được 1 tỷ cộng với tiền lãi 100 triệu nữa là 1,1 tỷ. Nếu ra tòa thì tòa không có cách nào khác, phải tuyên là anh phải trả 1,1 tỷ cả gốc và lãi nhưng do khó khăn, ngân hàng chỉ lấy 800 triệu hoặc 1 tỷ, không cần lãi thì phải có quyết định này để lãnh đạo ngân hàng cấp trên có căn cứ.

“Nếu không thì người ta bảo mấy ông này gây thiệt hại cho ngân hàng, móc ngoặc với nhau hay 2 bên tranh chấp với nhau về đất”, ông Bình nêu.

Về lộ bí mật, Chánh án cho hay, nguyên tắc bảo đảm bí mật của câu chuyện hòa giải là nguyên tắc bao trùm của chế định này.

Ông chỉ ra đôi khi họ thổ lộ tâm tình với hòa giải viên những điều thầm kín trong lòng, tại sao người ta ly hôn, tại vì ông này có cái này, bà này thế này, những việc như thế không thể mang ra để thành câu chuyện đàm tiếu.

Hay khi chia tài sản họ cũng không muốn là gia đình người ta có bao nhiêu tiền, ra tòa thì tất cả phải được công khai, đất bao nhiêu, nhà bao nhiêu… nhưng chế định này họ không muốn cho nên khi họ đã chia sẻ thông tin với hòa giải viên tất cả những thông tin về mặt đời tư thì bổn phận của hòa giải viên phải giữ bí mật cho họ.

“Đây là những yêu cầu về bí mật, là nguyên tắc rất lớn. Bản thân ông thẩm phán cũng không được phép biết về nội dung của việc chia sẻ này.

Vì vậy, trong luật không được ghi biên bản, không được ghi âm, ghi hình để bảo đảm rằng tất cả những điều mà người ta đã chia sẻ với hòa giải viên được giữ kín”, ông Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh.

Trần Thường - Hương Quỳnh

4 Thiếu tướng tranh luận việc VKSNDTC có được giám định âm thanh, hình ảnh

4 Thiếu tướng tranh luận việc VKSNDTC có được giám định âm thanh, hình ảnh

Nhiều đại biểu tranh luận có hay không nên bổ sung quy định chức năng phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.