- Chỉ vì cuộc sống túng quẫn, trong lúc quá cần tiền, Thành đã tìm gái mại dâm để cướp tài sản. Để rốt cục, Thành rơi vào vòng lao lý, nhận án tử cho hành vi “giết người” của mình.

Đâm chết gái mại dâm sau khi “yêu”

Ngày 23/07/2013, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ngụ Củ Chi) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, với ý định tìm gái mại dâm để cướp tài sản, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 07/11/2011, Thành chuẩn bị một con dao Thái Lan, một cuộn dây nylon rồi điều khiển xe đến quán cà phê Chợt Nhớ (thị trấn Hóc Môn).

Tại đây, trong lúc quan sát, Thành “tia” được “con mồi” là Lương Thị L. (nhân viên của quán).

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Văn Thành tại phiên tòa

 

Vì thấy L. đeo rất nhiều trang sức nên Thành thỏa thuận giá mua bán dâm với L. là 1 lần 250 ngàn đồng,

Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, Thành chở L. đến thuê phòng tại nhà nghỉ L.Q (xã Tân Thuận, huyện Hóc Môn) để vào cuộc “mây mưa”.

Khi vào phòng, lợi dụng lúc L. đi tắm, Thành lấy hung khí đã chuẩn bị sẵn dấu ở dưới gối.

Sau khi “yêu” xong, Thành lấy dao kề vào cổ L. để khống chế. Trong lúc vật lộn, rất nhiều lần L. cố vùng dậy chạy thì Thành lấy dao đâm vào vùng bụng, ngực, tay của L.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu, 2 nhân viên nhà nghỉ tông cửa chạy vào nhìn thấy Thành đang đè lên người và cầm dao đâm liên tục vào người L.

Tiếp đó, hắn dùng dao uy hiếp nhân viên nhà nghỉ rồi tẩu thoát.

L. được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong trước lúc nhập viện.

Đến 0 giờ ngày 08/11/2011 Thành bị bắt giữ.

Nghèo nên nghĩ quẩn!

Trước vành móng ngựa, Thành khai nhận chỉ vì gia đình quá nghèo, không có “đồng ra đồng vào” nên  mới nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khi HĐXX hỏi vì sao ý định cướp tài sản thôi mà Thành lại giết L. thì Thành với ánh mắt vô hồn khai: “Bị cáo không có ý định giết người, chỉ cầm dao hòng đe dọa, nhưng vì L. la hét to quá, sợ bị phát hiện nên mới đâm tới tấp như thế”.

Trong phòng xét xử, bà La Ngọc R. (mẹ Thành) ôm mặt khóc. Người đàn bà gầy đét, đen đúa nhìn lên vành móng ngựa rồi lại nhìn HĐXX, bà cho biết: nhà nghèo, mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ trông chờ vào xe hủ tiếu của bà. Cuộc sống lay lắt qua ngày.

Thành cưới vợ, nhưng vì không có tiền nên hai vợ chồng không có nhà cửa gì, sống dựa vào người mẹ già và gánh hủ tiếu.

Sau khi vợ sinh con gần 1 tháng, vì cần tiền để lo cho vợ, cho con, cuộc sống túng quẫn đeo bám khiến Thành nảy sinh ý định đi cướp.

Bà R. vừa khóc vừa nói: “Nó là con trai út trong nhà. Từ ngày nó bị bắt tới nay, vợ nó bỏ về nhà ngoại mãi ở Sóc Trăng. Không lời hỏi han nó chết hay sống.

Bây giờ nó vào tù, sắp nhận cái chết của luật pháp rồi. Tôi cũng không biết phải làm sao. Thương thằng cháu nội mà không còn cách nào được, nhà nghèo quá, đưa mẹ con nó về rồi nuôi sao được”.

Thấy mẹ khóc, mặt Thành giãn ra, ánh mắt như van lơn tha thứ.

Nhưng tất cả đều đã muộn màng. Cái trả giá cho tội ác chính là tương lai đóng chặt của thanh niên này.

Thạch Thảo