- Chứng kiến xung đột giữa mẹ và người tình, Kiên đã lao vào bênh mẹ. Rồi án mạng xảy ra, Kiên phải gánh chịu số phận nghiệt ngã...

Bi kịch bất ngờ

Đã vài năm nếm cơm tù, phạm nhân Nguyễn Văn Kiên (SN 1991, trú tại xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) trầm ngâm nhắc lại chuyện đau lòng.

Mang án giết người, Kiên không có vẻ lỳ lợm, hung tợn của một kẻ sát nhân.

Đôi mắt buồn, gương mặt điển trai, Kiên kể lại tội lỗi của mình bằng thứ giọng trầm ấm.

Phạm nhân Nguyễn Văn Kiên.
 

Bố Kiên mất sớm, ba mẹ con Kiên cùng bà nội hơn 80 tuổi dựa vào nhau để vượt qua cuộc sống khó khăn.

Cả nhà chỉ trông vào 3 sào ruộng trồng rau màu. Là con trai lớn trong gia đình, Kiên trở thành trụ cột.

Để có tiền nuôi sống gia đình, Kiên đi làm phụ hồ. Biết gia đình Kiên gặp khó khăn, nhiều người đã giang tay giúp đỡ, trong đó có một người bạn của bố Kiên, tên Nguyễn Quang Toản.

Ông Toản đã có vợ con đề huề nhưng đã “bén tình” với mẹ Kiên. Lấy danh nghĩa giúp đỡ Kiên chuyện công việc, ông Toản thường lui tới nhà.

Và mẹ Kiên cũng đã thuận tình làm nhân tình của ông Toản.

Mới đầu hai người còn quan hệ lén lút, giấu kín không cho mọi người trong làng xóm biết. Nhưng rồi họ đã không thể giấu giếm được mối quan hệ vụng trộm đó.

Điều này làm Kiên cảm thấy xấu hổ và tỏ thái độ phản đối ra mặt mối quan hệ tình cảm của mẹ với ông Toản. Nhưng phận làm con, cậu không thể làm được gì.

Và cũng từ đây, mối quan hệ của Kiên và ông Toản luôn ngầm căng thẳng. Và rồi bi kịch đã xảy ra.

Hôm đó, vào khoảng 21 giờ ngày 14/11/2011, ông Toản đến nhà Kiên. Tại đây, giữa mẹ Kiên và ông Toản có mâu thuẫn xích mích.

Lúc đó, ông Toản kéo tay mẹ Kiên ra đầu ngõ đòi nói chuyện riêng, nhưng mẹ Kiên từ chối không đi.

Bực tức, ông Toản lớn tiếng quát nạt, dùng sức mạnh thay cho lời nói. Chứng kiến cảnh đó, Kiên cầm chiếc thước gỗ to dài dùng trong xây dựng, chạy ra sân bênh mẹ.

Kiên đuổi ông Toản ra khỏi nhà. Lời qua tiếng lại, ông Toản và Kiên xảy ra xô xát. Trong lúc tức giận, Kiên vung cây thước gỗ vụt trúng thái dương làm ông Toản ngã vật xuống đất.

Nạn nhân tử vong sau đó, còn Kiên ra đầu thú tại cơ quan công an.

Hối hận

Ngày Kiên phải ra trước vành móng ngựa, cậu ta không thể kìm nước mắt khi nhìn thấy mẹ và bà.

Ân hận cho việc làm của mình cũng không khiến Kiên thoát được mức án 13 năm tù vì tội giết người.

Hai năm ăn Tết trong trại giam, chừng đấy thời gian đã đủ để Kiên bình tâm trở lại. Giờ trông Kiên rắn rỏi, chín chắn hơn so với hồi đầu bị bắt.

Ngày thăm gặp con, mẹ Kiên chỉ khóc. Nhìn mẹ lam lũ, đau đớn vì mình, Kiên xót xa lắm.

Khi chúng tôi hỏi về bà nội, Kiên ngửa mặt lên trần nhà, cố kìm cảm xúc và ngăn những giọt nước mắt đang long lanh nơi khóe mắt.

Từ ngày chứng kiến bị kịch, sức khỏe của bà xấu đi trông thấy. Thân già, bà Kiên không còn đủ sức đi thăm cháu.

Rồi Kiên cố thanh minh cho hành động dại dột của mình: “Trong lúc tức giận, em cầm thước gỗ xây dựng định vụt vào bả vai người tình của mẹ để hù dọa, ai ngờ đánh trúng vào thái dương làm ông ấy lăn ra chết…”.

Số phận khắc nghiệt đến với Kiên khi cậu ta không làm chủ được cơn tức giận của mình. Đánh mất tương lai, nhận án giết người, những ngày đầu trong trại giam, Kiên chán chường, đau khổ.

Nhưng được sự động viên của các cán bộ quản giáo, giờ Kiên đã vững vàng hơn.

Cậu gắng cải tạo tốt để mong đường về ngắn lại. Tuổi còn trẻ, tương lai vẫn đợi chờ một con người biết đứng lên từ lầm lỗi như Kiên.

T.Nhung