Đọc qua câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của chị Mai Thị Bảy, nhiều cư dân mạng đã bật khóc.

Chị Mai Thị Bảy (44 tuổi), trú khối 8, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), phải một mình nuôi hai đứa con bệnh tật suốt 12 năm qua do chồng bị bệnh chết sau khi từ chiến trường về.

Không kiếm đủ tiền nuôi dưỡng và chữa bệnh cho con, người mẹ ấy đã lặng lẽ bán đi những giọt máu của mình. Đối với chị, niềm hạnh phúc giản đơn là chứng kiến con cái khỏe mạnh để tiếp tục đến trường.

Trong hai đứa con của chị Bảy, cháu Hồ Thị Hương Mơ (sinh năm 1996) bị bệnh Hbe Pthakisua (tự chảy máu) khi mới lên 3 tuổi và đến nay không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Mỗi lần thay máu tốn kém từ 5 đến 10 triệu đồng. Suốt hơn 10 năm nay, chị Bảy phải chạy chợ bán bó rau, tần tảo buôn bán nhưng cũng chỉ trang trải đủ tiền xe tàu đi về.

Trong khi đứa con trai đầu của chị Bảy – cháu Hồ Anh Kiệt (sinh năm 1993) cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo và viêm gan B. Dù vậy, Kiệt đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, vẫn cố gắng học tập với hy vọng sau này tìm được công việc, lấy tiền nuôi mẹ và em gái.

Bản thân chị Bảy cũng mang trên người đủ thứ bệnh như bướu cổ, u vú, xơ thanh quản nhưng vẫn cáng đáng hết công việc gia đình và chăm sóc con.

{keywords}

Chị Mai Thị Bảy và cháu Hồ Thị Hồng Mơ lúc trên giường bệnh.


Bạn Vi Tiểu Bảo viết: “Trên thế gian không ai tốt bằng mẹ”. “Người mẹ tuyệt vời” là nhận xét của bạn Cau Vong Nang. Bạn Trai Tim Lanh Lung đặt câu hỏi: “Có bà mẹ nào đang mang trọng bệnh mà sẵn sàng hy sinh vì con như vậy?”. Bạn Nam Văn viết: “Tôi đã khóc khi đọc chuyện này”.

Bên cạnh đó, có bạn đã kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ gia đình chị Bảy vì theo ông Nguyễn Đình Phái - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hoàng Mai và bà Nguyễn Thị Doạt - Chi ủy viên khối 8: “Chị Bảy rất cần những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức và cá nhân để cứu mạng cháu Mơ và nuôi cháu Kiệt học tiếp đại học. Chúng tôi đã vận động bà con quyên góp giúp đỡ nhưng số tiền một vài trăm ngàn so với hàng trăm triệu mỗi năm thay máu cho cháu Mơ chỉ như muối bỏ biển mà thôi!”.

(Theo Một thế giới)