- Trong hơi men, đứa con trai ngỗ nghịch ngất ngưởng về nhà đòi cha mẹ cho thêm tiền uống rượu. Không được như ý, cậu ta vác dao truy sát cả gia đình. Uất ức, người cha lao đến dùng dây thừng trói con rồi gọi công an đến giải quyết. Thế nhưng khi họ đến nơi, con trai đã chết từ lúc nào…

TIN BÀI KHÁC


Đứa con ngỗ nghịch


Nghe vị chủ tọa gọi tên, người đàn ông gầy guộc, đen đúa ấy luống cuống bước lên trước vành móng ngựa. Bị cáo khai tên là Điểu Phương (49 tuổi), người dân tộc Stiêng, ngụ huyện Hớn Quán, tỉnh Bình Phước, có ba người con, trong đó con trai cả tên Điểu Mỹ (SN 1992).

Theo nội dung vụ án, Điểu Mỹ là đối tượng đang bị UBND xã Phước An ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã vì có hai tiền sự về hành vi đánh nhau gây mất trật tự công cộng. 

Bị cáo Điểu Phương trong giờ nghị án

Khoảng 11 giờ ngày 28/6/2012, sau khi uống rượu, Mỹ ngất ngưởng về nhà. Lúc này, trong nhà có bị cáo Điểu Phương cùng vợ là Thị De (SN 1966) và hai con nhỏ. Mỹ lao tới quát lớn, ngửa tay đòi cha mẹ cho thêm tiền để uống rượu tiếp.

Mẹ không có tiền, hồi sáng đi mót mủ (mủ cao su – PV) được mấy chục bạc bán lấy tiền mua gạo hết rồi”, bà De rớm nước mắt nhìn con phân trần. Chẳng mảy may để ý, Mỹ quay sang phía cha đòi tiếp.

Vì không còn tiền nên bị cáo Điểu Phương rút cái ví ném về phía con: “Đấy! Mày xem có đồng nào thì mày lấy”. Mỹ cầm chiếc ví của cha lục tung nhưng chỉ còn vỏn vẹn 3.000 đồng, nó tức giận quay sang buộc cha mẹ đưa giấy tờ để đem xe đi bán lấy tiền, nếu không đưa sẽ vác dao chém cả gia đình.

Nhìn cảnh đứa con mới lớn nhưng suốt ngày chìm đắm trong những cơn say, những thú đua đòi, phận làm cha mẹ nhưng vợ chồng Điểu Phương đành bất lực. Mặc cha mẹ nói gì, Mỹ lao vào bếp cầm con dao ra đuổi chém đứa em út trong nhà.

Thấy vậy, bà De nhìn con khẩn khoản “mới bán xe hôm bữa, giờ đòi bán gì nữa con?”. Vừa nghe vậy, Mỹ quay sang cầm dao chém mẹ làm rách chiếc nón bà đang đội trên đầu. Tiện tay, đứa con chém vỡ luôn bình trà, chiếc xe máy và những vật dụng trong nhà. Điểu Phương lao vào ngăn con cũng bị Mỹ dùng dao chém vào vai.

Quá tức giận, Điểu Phương lao vào bếp lấy một con dao khác đánh trả con một nhát. Con bỏ chạy, bị cáo đuổi theo dùng chân đá vào chân con khiến Mỹ ngã nhào. Thừa cơ, Phương khống chế con và sai đứa con nhỏ lấy cho mình cuộn dây dù để trói đứa con trai ngỗ nghịch. Trói con xong, Phương sai con thứ hai đi mời công an đến làm việc.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an đến kiểm tra thì phát hiện Điểu Mỹ đã chết. Với hành vi trên, bị cáo Điểu Phương bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên án 1 năm tù về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Bản án của người cha


Tại phiên tòa phúc thẩm, do Điểu Phương là người dân tộc thiểu số, không sõi tiếng Việt nên HĐXX đành nhờ một người thông thạo tiếng Stiêng dịch lại để bị cáo hiểu rõ hơn.

Được hỏi về lý do kháng cáo xin hưởng án treo, bị cáo bập bõm câu được, câu mất trong day dứt. Đại loại lý do bị cáo xin được hưởng án treo là để chăm sóc mẹ già mới bị tai biến nằm liệt giường, bị cáo rất ân hận, bị cáo hoàn toàn không có ý định giết con, chỉ nghĩ trói con để đe dọa và ngăn con lại…

Vị đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả chết người là đặc biệt nghiêm trọng, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, học vấn thấp…nên đã tuyên phạt bị cáo mức án 1 năm tù. Mức án trên là phù hợp nên đề nghị tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nghe người phiên dịch dịch lại nội dung trên, bị cáo lặng lẽ quay đi. Gương mặt càng thêm hốc hác, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Khi được Tòa hỏi về đứa cháu đã khuất, một nhân chứng là em họ của bị cáo Điểu Phương cho biết Điểu Mỹ lúc còn đã làm cha mẹ lao đao tứ bề.

Gia đình có vài sào đất trồng cao su nhưng Điểu Mỹ rất ăn chơi, đua đòi. Mỹ nghiện hút bồ đà từ sớm, thích tụ tập chúng bạn rồi đi đánh nhau. Tính cả chiếc Mỹ đòi bán hôm xảy ra vụ án thì Mỹ đã bán tổng cộng 8 chiếc xe của gia đình. Có lần hỏi nó bán xe làm gì nó cho biết bán xe để sắm điện thoại, mua mã tấu rồi đem mã tấu ra khoe.

Phận làm cha làm mẹ, cực chẳng đã anh tôi mới phải trói con, chỉ ân hận là do thằng nhỏ nó quậy thế nào làm sợi dây cuốn ngang ngực lại căng lên cổ. Anh tôi cũng ân hận, khổ tâm lắm nhưng biết làm sao…”, người đàn ông nói trước khi HĐXX bước vào tuyên án.

Cuối cùng, Tòa bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 1 năm tù. Người cha đen đúa lẳng lặng bước ra khỏi phòng xử án, đôi mắt rơm rớm nước. Có lẽ, với bị cáo bản án nặng nề nhất chính là bản án lương tâm khi nghĩ đến chính đôi tay mình đã gián tiếp tước đoạt mạng sống đứa con mình dứt ruột sinh ra, dù đó là nghịch tử.

M.Phượng