'Tôi rất nóng ruột trông đợi từng giây, từng phút thông tin về thủ tục và qui trình nhận xác con gái tôi ở Hàn Quốc. Hôm nay chúng tôi sẽ đón nó về..." - ông Nguyễn Ngọc Minh (60 tuổi) cha của cô dâu xấu số Nguyễn Thị Thanh Ngân - người bị giết chết tại Hàn Quốc cho PV VietNamNet biết.

Con bị giết ở Hàn Quốc, cha không có tiền sang đón

Cầm cố nhà không được  

Trưa ngày 3/12, anh Nguyễn Tấn Thắng (31 tuổi) anh trai của Thanh Ngân đã lên đường sang Hàn Quốc để nhận thi thể em gái. Ông Minh không đi được vì trong người mang nhiều chứng bệnh.

cô dâu, hàn quốc, tự vẫn, cha già, nghèo
Căn nhà 20m2, không giấy tờ nên cầm cố không được.

Trong căn nhà chật hẹp dưới gầm cầu Dừa, ông Minh thất thần dựa lưng vào vách. Đôi mắt ông u buồn hướng về bàn vong con gái mình vừa mới lập. Căn nhà chưa đầy 20m2 với 13 con người tá túc trở nên chật hẹp hơn khi có thêm chiếc bàn vong này.

Giọng nói ông đứt quãng vì xúc động: “Tôi muốn đi lắm, đi để nhìn mặt con lần cuối nhưng đôi chân giờ không lê nổi. Mấy hôm nay, không ăn uống cứ ngồi như thế này mà nghĩ đến đứa con, nước mắt cứ trào ra. Từ ngày mẹ nó mất, mấy cha con xúm xít bên nhau có dưa ăn dưa có muối ăn muối. Nghĩ cũng tội cho nó. Nó không đành lòng nhìn cuộc sống cơ cực của cả một gia đình, muốn hy sinh để cải thiện nhưng có ngờ đâu…”

Ông Minh cho biết, kể từ khi nhận được tin  gia đình tìm đủ cách để có được khoản tiền lộ phí cho Thắng đến Seoul (thủ đô Hàn Quốc) nhưng không thể. Chỉ vay mượn được vài triệu đồng làm sao đủ tiền vé máy bay chưa nói đến chi phí ăn ở và đi lại. Ông Minh tìm người cầm cố căn nhà này nhưng không ai chịu cầm. Căn nhà nằm dưới gầm cầu, không giấy tờ thì có người nào chịu bỏ tiền ra để nhận thế chấp ?

Chẳng biết xoay sở đường nào nữa. May thay, ông chủ cơ sở nơi Thắng làm việc đã ứng cho mượn đủ tiền mua vé máy bay khứ hồi. Nhưng rồi từ Seoul đến đảo Jeju - nơi quàng xác Ngân không biết làm sao đây. Bất ngờ, mấy đứa bạn của Ngân bên đó gọi về yêu cầu gửi ảnh của Thắng qua mạng để chị em nhận dạng khi đến sân bay. Họ sẽ đón Thắng và cộng đồng người Việt nơi đất khách sẽ cùng nhau lo cho Thắng hoàn tất công việc đưa Ngân trở về.

cô dâu, hàn quốc, tự vẫn, cha già, nghèo
Ông Nguyễn Ngọc Minh đăm chiêu và buồn bã.

Phải xa quê mới thấy được sự đùm bọc của những người Việt tha hương trên đất khách. Nghĩa cử của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đã nói lên được tính nhân văn, nghĩa đồng bào mà bất cứ người Việt nào xa quê cũng đều mong muốn được thể hiện.

 

Đúng như thế - ông Minh tiếp lời - vừa đến sân bay Seoul, Thắng đã được nhiều chị em đón tiếp đưa về nhà ăn nghỉ. Sau đó, cũng chính những người này lo cho Thắng vé máy bay đi tiếp chặng đường còn lại để đến nơi nhìn mặt em lần cuối.

Canh cánh nỗi lo

Thắng rời Việt Nam đã 24 giờ. Ông Minh lòng như lửa đốt. Suốt đêm không ngủ ông cứ ngồi tựa vách ngóng chờ điện của con gọi về. Mãi đến chiều ngày 4/12 cuộc gọi đầu tiên mới đến với ông.

cô dâu, hàn quốc, tự vẫn, cha già, nghèo
Bàn vong. Di ảnh Thanh Ngân - cô gái trẻ đẹp

Ông cho biết, Thắng nói chiều 5/12 họ mới cho nhận xác. Trong khoảng thời gian này, bên nhà nên coi ngày giờ rồi cho biết để bên đó tẩm liệm và đưa đi hỏa táng. Sau đó tro cốt sẽ đem về nhà.

“Hiện giờ, niềm mong muốn nhất của tôi là Ngân được đưa về càng sớm càng tốt” - ông vừa nói với chúng tôi vừa nhìn lên bàn vong. Cây nhang đã tàn. Ông đứng lên rút cây nhang khác châm lên. Làn khói bay tỏa lan rộng bao bọc lấy ông. Có lẽ Ngân đang trở về bên ông…

Trong buổi chiều mưa Sài Gòn, trước mặt chúng tôi ông Minh đã khóc. Thật vậy. Nỗi lo của ông còn nhiều. Đưa con về rồi thì chi phí làm sao trang trải ? Thắng ra đi chỉ cầm theo hơn 200USD là số tiền vay mượn của bà con chòm xóm.

Công việc hàng ngày của ông Minh là phụ việc cho một quán ăn. Mấy ngày hôm nay ông quá đau buồn nên không đi làm cũng đồng nghĩa là không có thu nhập. Các con ông, đứa nào cũng đổ mồ hôi đổi lấy bát cơm. Làm gì có tiền dư để trả nợ. Phải làm sao đây ?

Căn nhà ông trở nên chật chội hơn khi về chiều con cháu tập trung. Trong nhà không có được cái bàn, chiếc ghế nói chi đến vật dụng đáng giá. Dưới nền, những đứa trẻ con - cháu nội cháu ngoại của ông - mỗi đứa một tô cơm với chút thức ăn ít ỏi. Chúng ngồi ăn trong im lặng.

Nhìn cảnh tượng ấy ai không khỏi xót xa. Trong khi cách đó không xa bên kia bờ kênh Tàu Hủ là những ngôi nhà chọc trời, những chiếc xe hơi bóng loáng. Có mấy ai nghĩ đến dưới gầm cầu này còn có những mảnh đời nghiệt ngã ?

Chỉ biết cầu mong những điều tốt lành và may mắn luôn mỉm cười với gia đình ông.

Trần Chánh Nghĩa