Đó là nhật ký đẫm nước mắt của thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Hoa (Đội Công tác hành chính Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) viết sau vụ 2 chiến sĩ công an quận hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Sơn Trà, 20h40 ngày 2/4. "Về nhà thôi các anh ơi, các anh đã mệt rồi"...

Đà Nẵng 21h, anh trong đội nửa đùa nửa thật gọi lên cơ quan trực, tôi còn bảo anh trêu tôi, bao giờ chỉ huy gọi thì em lên, mấy hôm nay anh toàn trêu tôi thế. Anh bảo lên đi, hình như có vụ tai nạn ở phường. Tôi bật dậy mặc quân phục. Xong quay lại đọc tin nhắn mới, anh bảo “thôi anh lừa đó, em ở nhà đi, ai ở cơ quan mới trực”.

Tôi lại cởi quân phục, vì Công an như chúng tôi nghe tai nạn đến quen rồi... Lúc đó, chúng tôi không hề biết là tai nạn đó lại là nỗi đau suốt cuộc đời của anh em chúng tôi.

Đẫm nước mắt nhật ký đêm trắng nữ thiếu úy viết về 2 công an Đà Nẵng hy sinh
Khu vực 2 chiến sĩ gặp nạn khi làm nhiệm vụ

Đà Nẵng 22h, anh em tôi đang trên Zalo của Đội chọc nhau. Anh Đội trưởng nói “đừng giỡn nữa, cơ quan mình đang có chuyện buồn. Toàn đội lên cơ quan trực 100%”

Tôi bật dậy, mặc quân phục, cả đi cả đeo ve hàm, chạy vội vào cơ quan. Các anh chị bơ phờ, mắt ai nấy đỏ hoe. 2 cán bộ chiến sĩ Đội CSGT - Trật tự hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm đua xe và cướp giật tài sản. Chúng chèn và tạt đầu xe, hai anh ngã, mặt biến dạng máu chảy đỏ cả một góc đường, hy sinh ngay tại chỗ.

Nghe đâu nhóm tội phạm sinh năm 2004, 2005. Quanh các anh không còn ai, đang mùa dịch, Đà Nẵng vắng tanh, chỉ có anh em chúng tôi thay phiên nhau đi làm nhiệm vụ.

Cả Đội lập tức lên trung tâm pháp y, xe cứu thương đã đưa các anh vào. Chúng tôi ngồi sõng soài trên mặt đất, nước mắt tràn. Chứng kiến từng người thân đến và khóc đến lạc giọng. 

Đà Nẵng 1h30 sáng. Mẹ của Anh tới rồi, bước đi không vững. Tôi đưa mẹ anh vào gặp mặt anh lần cuối, nhưng anh trong đội bảo người khác dìu, anh không cho tôi vào. Anh sợ tôi không chịu nổi vì các anh ra đi thương tâm lắm, không còn vẹn hình hài như những ngày còn cười nói bên chúng tôi.

Tôi đứng ngoài song cửa trung tâm pháp y, nghe tiếng người mẹ gào thét gọi tên con trai duy nhất. Tôi khóc như mưa, khóc cho người anh đã ra đi bỏ lại gia đình và 2 con còn thơ dại. Khóc cho người bạn ra đi khi tuổi đời mới tuổi 23, không có mẹ ở bên để đưa anh về, cả gia đình đang giấu vì sợ sốc.

 

Đà Nẵng 2h sáng. Vắng lặng, lạnh ngắt.

Chỉ còn anh em chúng tôi thao thức, chạy trong đêm khuya để lo cho 2 người đồng đội thân yêu đã như ngôi sao vụt tắt mãi mãi sau lần làm nhiệm vụ cuối cùng.

Ngồi ôm chị Đội phó vì sau khi đưa thân nhân về nhà, chị khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Đà Nẵng 3h sáng, về đến phòng rồi nhưng không tài nào ngủ được. Xin đổi ca trực cách ly 199 để ở nhà chuẩn bị hồ sơ tang lễ. Cả tháng qua chống dịch, anh em tôi đã kiệt sức rồi. Nay lại thêm đồng đội hy sinh...

Đẫm nước mắt nhật ký đêm trắng nữ thiếu úy viết về 2 công an Đà Nẵng hy sinh
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Thương gia đình các Anh, nuôi được một người con ăn học tử tế, vào lực lượng Công an nhân dân là biết bao nhiêu khổ cực, cũng là biết bao nhiêu tự hào, niềm tin tưởng, kỳ vọng. Nhưng đớn đau thay, vì làm tròn nhiệm vụ với đất nước, với nhân dân mà người con ấy hy sinh một cách thương tâm. Mẹ anh bảo “Tôi vào tôi khóc nhưng đó đâu phải con tôi, đó là ai”.

Tôi là học viên mới ra trường đi làm được 4 tháng. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh anh em của tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ một cách thương tâm như vậy. Không kịp nói một lời, ra đi chỉ mình hai anh em với nhau, xung quanh vắng lặng không một bóng người qua lại.

Đã có quá nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh, mỗi lần đọc tin tức đau xót vô cùng. Nhưng lần đầu tiên,chứng kiến những người anh em ngay bên cạnh mình, ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc, do chính tội phạm tuổi vị thành niên gây ra, nghe tiếng khóc lạc giọng gọi con của những người thân yêu ruột thịt thì tôi mới thấu được sự khổ cực, vất vả, nỗi đau đớn và xót xa của cái nghề, cái nghiệp mà anh em chúng tôi đang ngày đêm cống hiến.

Các anh mệt rồi đúng không, cả tháng qua tập trung chống dịch, lại tuần tra, lại truy bắt tội phạm. Các anh cũng là người bằng da bằng thịt thôi mà. Mệt rồi, chúng em đưa các anh về thôi...

Đêm nay, Sơn Trà, một đêm trắng...

Vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh: Hũ mắm tôm cuối mẹ nhận từ con trai

Vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh: Hũ mắm tôm cuối mẹ nhận từ con trai

Bà Hảo (mẹ đại úy Tuấn) kể trong nước mắt, tối trước ngày mất, gia đình Tuấn về ăn cơm cùng và tặng mẹ hũ mắm tôm, dặn mẹ ăn dần vì dịch bệnh hạn chế ra ngoài. Ai ngờ đó là món quá cuối cùng.

Thiếu úyNguyễn Thị Hồng Hoa