XEM CLIP:

Đó là câu chuyện cảm động của cụ Đỗ Thị Mơ (83 tuổi), trú thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Lên tới trung tâm xã Lương Sơn, không mấy khó khăn để hỏi được nhà cụ Mơ. Bởi trong mắt người dân nơi đây, cụ là trường hợp đặc biệt. Suốt hơn 1 năm qua cụ ròng rã đạp xe lên UBND xã xin ra khỏi hộ nghèo.

Cụ Mơ sống một mình trong căn nhà cấp 4, nằm sâu trong con ngõ nhỏ của thôn Lương Thiện. Từ đầu ngõ đã nghe văng vẳng tiếng cụ ngâm nga bài thơ tựa đề “tâm sự với con” mà cụ tự sáng tác.

Mở đầu câu chuyện xin thoát nghèo của mình, cụ bảo: “Cụ mới đi ăn hàng về, giờ nghỉ ngơi thôi”.

Không để cho chúng tôi phải thắc mắc thêm, cụ giải thích: “Mấy bữa nay cụ hơi mệt trong người nên không nấu cơm, cứ đến bữa là ra ngoài quán ăn rồi về. Cụ nghèo thì làm gì có tiền mà ăn hàng phải không”.

Năm 1987, chồng mất, một mình cụ Mơ nuôi 11 người con (10 người con đẻ và 1 người con nuôi). Hiện 2 người con của cụ đã mất, những người còn lại đều đã có cuộc sống ổn định.

{keywords}
Ngôi nhà cấp 4 chừng 20m2 của cụ Mơ

Cụ không ở chung với các con mà vẫn đang tự lo cho mình bằng việc trồng, hái rau mang ra ngoài chợ bán.

“Bản thân mình đang giúp được cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác, không cớ gì lại ghi danh hộ nghèo, như thế là gánh nặng cho chính quyền, cho Đảng và Nhà nước", cụ Mơ cười hiền nói.

Cụ Mơ nằm trong diện hộ nghèo khá lâu, nay xin thoát nghèo bởi thấy không còn nghèo nữa, trong xã hội còn rất nghiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Chính vì vậy, từ tháng 8 năm ngoái, cụ kiên trì đạp xe lên UBND xã xin thoát nghèo.

{keywords}
Cụ Mơ tận dụng cả trong lòng nhà để phơi lúa

“Hơn 1 năm trôi qua, tôi liên tục lên xã hỏi nhưng không thấy cán bộ nói gì. Mới đây, tôi lại đạp xe lên hỏi và cương quyết xin bằng được thoát nghèo, nhờ cán bộ hướng dẫn cho tôi viết đơn”, cụ Mơ chia sẻ.

Theo lý giải của cụ, hiện cụ có căn nhà cấp 4 rộng chừng 20m2, còn trồng được lúa, cấy mấy sào rau, nuôi được gà mang ra chợ bán thì không thể nghèo được.

“Một ngày tôi đi chợ bán được 30.000 đến 50.000 đồng tiền rau, trung bình một tháng cũng thu nhập được khoảng 1 triệu, trừ tiền thức ăn trong ngày, một năm cũng dư ra được 6 - 7 triệu rồi”, cụ Mơ tính.

{keywords}
cụ Mơ rong ruổi trên chiếc xe đạp ra chợ, rồi lên xã xin ra khỏi hộ nghèo

Trước khi làm đơn ra, có nhiều người khuyên cụ không nên xin thoát nghèo, vì dẫu sao cụ đang ở một mình, tuổi cao sức yếu.

Nếu là hộ nghèo sẽ được hưởng nhiều chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, với tâm niệm có làm có ăn, không ỷ lại người khác nên cụ không thay đổi quyết định. 

{keywords}
Cụ Mơ không muốn mình mãi nghèo

Cụ bảo, cái quan trọng nhất ở tuổi xế chiều thì cụ lo được rồi. Đó là cỗ quan tài cụ mua sẵn cách đây vài năm trước, hiện đang để ở góc nhà.

Vì thế, cụ sống rất lạc quan. Ngoài thời gian làm vườn, dọn việc nhà, cụ còn có sở thích làm thơ. Gần trăm bài thơ cụ làm xong đều được người dân trong làng, xã xin về đọc. Thời gian tới, cụ sẽ làm thơ về việc xin thoát nghèo.

Lê Dương

Sóc Trăng hủy quyết định chi gần 1 tỷ gắn camera nhà cán bộ Thường vụ

Sóc Trăng hủy quyết định chi gần 1 tỷ gắn camera nhà cán bộ Thường vụ

Tỉnh uỷ Sóc Trăng huỷ quyết định chi 982 triệu đồng gắn camera tại nhà riêng cán bộ Ban Thường vụ, thu hồi gần 900 triệu đã chi lắp camera ở nhà của 12 ủy viên.