1. Buổi trưa một ngày trước khi trận HAGL vs Bình Định diễn ra tại Pleiku, chúng tôi đang ngồi trong căng tin của Học viện đội bóng phố Núi thì bầu Đức xuất hiện.

Ông chủ CLB HAGL vẫn phong cách ăn mặc quen thuộc quần jeans, áo sơ mi ngắn tay, chỉ khác lần này bầu Đức đội thêm cái nón tai bèo.

{keywords}
Nhìn từ sau không ai nghĩ đây là người đã bỏ cả nghìn tỷ trong 20 năm cho đam mê với bóng đá

Nhìn thấy anh em chúng tôi, bầu Đức đi thẳng đến bắt tay, tự kéo ghế ngồi và bắt đầu những câu chuyện về bóng đá, với niềm đam mê quanh trái bóng tròn mà ông nghĩ nó đã thấm sâu từ lúc còn bé.

Ít phút có mặt ở Học viện bóng đá, mà bầu Đức hay bảo là tài sản xã hội chứ không phải của mình, Kiatisuk cùng toàn đội HAGL cũng vừa rời phòng gym để chuẩn bị cơm trưa.

Biết “boss Đức” xuống, Zico Thái đến chào, cũng như mời ông ở lại ăn cơm cùng đội. Tự Kiatisuk vào bếp và làm một món ăn chuẩn vị Thái sau khi nhận cái gật đầu của bầu Đức.

Trong lúc đợi giờ ăn, ngoài những lần tạm dừng nghe điện thoại công việc, bầu Đức vẫn nói về bóng đá một cách mê say. Và câu chuyện chỉ tạm dừng khi bầu Đức bước vào bữa trưa cùng các cầu thủ, BHL, nhân viên của mình...

2. Đến giờ, bầu Đức chưa lý giải hết được câu chuyện vì sao “đội tôi thua tứ tung mà được ủng hộ”, thì nhiều người quen biết cũng cảm thấy khó giải thích được lẽ gì mà ông chủ HAGL mê bóng đá đến thế.

Mà nào có phải mê một cách đơn thuần, 20 năm kể từ khi nhận HAGL đến giờ ngoài câu chuyện tiêu tốn số tiền không thể đong đếm (cứ tính trung bình một đội bóng chuyên nghiệp tối thiểu cần 50 tỷ/năm để hoạt động, thì đủ biết nhiều như thế nào), chỉ riêng chuyện hay bị “ném đá” như lời chính bầu Đức thôi cũng đủ nóng mặt mà bỏ quách cho xong.

{keywords}
Khoảnh khắc bầu Đức ăn mừng trên sân Cần Thơ năm 2014

Đam mê của bầu Đức còn ở chỗ, ông chủ HAGL nếu như dư dả thời gian sẵn sàng ngồi nói chuyện về bóng đá cả 2-3 giờ đồng hồ. Mắt ông sáng rỡ lên khi nhắc lại những khoảnh khắc, trận đấu của lứa Công Phượng, Xuân Trường... Và nhớ thời năm 2008, gần như buổi chiều nào cũng thế, nếu như có mặt ở Pleiku nhất định bầu Đức sẽ xuống và ra sân “xem bọn nhỏ nó dợt banh” rồi bảo “thấy thư thái lắm”.

Có thời điểm, như bầu Đức kể, nợ bủa vây và chính ông thừa nhận “giai đoạn đó công ty khó khăn lắm, kiếm từng đồng...” để nuôi tiếp đam mê, giữ Học viện, đội bóng... cho tới tận bây giờ đủ để biết yêu sâu đậm thế nào.

{keywords}
Với bầu Đức niềm vui đôi khi chỉ đơn giản đi xem "sấp nhỏ" tập 

Đam mê này của bầu Đức như ông nói rằng có từ bé, và ngay ở những SEA Games đầu tiên mà bóng đá Việt Nam hội nhập đã bỏ tiền đi ra nước ngoài xem rồi móc vài trăm USD tặng đội tuyển, nhưng cũng phải khi làm ăn được mới dám “nuôi” bóng đá tới tận 20 năm như lúc này.

Yêu và mê thế, nhưng với bầu Đức cũng phải mãi tới tận sau này mới thoả nguyện cái sự “cay mũi” trước người Thái, hay ở đấu trường SEA Games... cũng như thấy “sướng” vài năm gần đây mà thôi.

3. Tròn 20 năm bước vào và gắn chặt tên với bóng đá, có thể nói bầu Đức là trường hợp vô cùng đặc biệt, bởi đôi khi người ta thấy ông chủ HAGL thực sự nghĩa khí, nhưng cũng có lúc ấm ức với cảm giác giống bị... lừa tình, hay bực bội sau hàng loạt phát biểu đầy tranh cãi.

Nói thế là vì cái cách mà bầu Đức bỏ ra số tiền không ít chỉ vì thấy bất bình vụ Quế Ngọc Hải vài năm về trước, hay quyết định chóng vánh sẽ trả lương cho HLV Park Hang Seo suốt bản hợp đồng đầu tiên với bóng đá Việt Nam... mà không cần nhận về cho mình bất cứ điều gì chẳng hạn.

{keywords}
Tình yêu bóng đá của bầu Đức tự ông nhận "ăn vào máu"..

Cảm giác yêu thì thế, còn ghét thì vô vàn, như hàng loạt lời tuyên bố kiểu “HAGL không cần thành tích, đá cho vui” hay bỏ đội bóng bơi thế nào thì bơi ở V-League vài mùa gần đây cùng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh khiến người hâm mộ khó mà không ấm ức.

Hai mươi năm nhìn lại, bầu Đức bảo rằng cũng có trắc trở, có người yêu, người ghét, thậm chí là sai, nhưng điều mà ông tin rằng mình luôn đúng là đam mê thật sự với bóng đá và làm một cách tâm huyết nhất để giờ thực sự viên mãn với những “con đường mòn” đã được mở ra với bóng đá Việt Nam.

Hai mươi năm nhìn lại với đời người đã đủ để nói rất nhiều, với bầu Đức lại càng nhiều hơn. Và dù yêu hay ghét, thì chỉ riêng việc ông chủ HAGL song hành cùng “hỷ, nộ, ái, ố” với bóng đá Việt Nam, hay đội nhà đã đáng nể phục.

Và nghe, chứng kiến những gì bầu Đức mới nói thì dường 20 năm đầu tiên ấy mới chỉ kết thúc một hành trình, để bắt đầu hành trình khác mà thôi...

Cảm ơn ông, bầu Đức!

Duy Nguyễn