Câu chuyện cậu bé 7 tuổi tại Quý Châu (Trung Quốc) hơn một năm qua tự mình chăm sóc người cha bị bại liệt, đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo Shanghaiist, gia đình anh Ou Tongming ở làng Wangpu vốn khá nghèo. Vợ chồng anh có được 2 mụn con, bé trai 7 tuổi Ou Yanglin và một bé gái 3 tuổi. Để có tiền trang trải cuộc sống khó khăn, anh Ou Tongming xin làm thợ xây. Tháng 6/2013, anh bị ngã từ tầng 2 của một ngôi nhà đang xây dựng.

{keywords}

Tại bệnh viện, anh được chẩn đoán đã bị gãy một số xương sườn, gãy cột sống và chấn thương tủy sống, khiến cơ thể anh bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Chi phí điều trị quá lớn, nên chẳng mấy chốc số tiền tiết kiệm của vợ chồng anh đã cạn kiệt, trong khi sức khỏe của Tongming chẳng hề thuyên giảm.

Sau gần 1 năm điều trị, thấy chồng vẫn phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều cần có người chăm sóc, vợ anh đã mang theo cô con gái nhỏ bỏ nhà ra đi, kể từ đó không có tin tức gì. Chỉ còn 2 cha con ở lại, bé Yanglin trở thành chỗ dựa cho cha mình.

Để có tiền nuôi bản thân và cha, hàng ngày sau giờ học, cậu bé 7 tuổi lại đi lang thang nhặt đồ phế liệu đem bán. Mỗi ngày cậu kiếm được khoảng 20 Nhân dân tệ (khoảng 70.000 đồng). Sau “giờ làm”, Yanglin lại tất tả về nhà, nấu cơm, bón cho cha ăn, rồi lật người cha lại để làm vệ sinh, và bôi thuốc.

Do nằm liệt giường trong suốt một thời gian dài, nhiều khoảng da của anh Tongming đã bị lở loét, nhiễm trùng lan rộng đến tận khoang xương chậu.

Ngoài tiền bán phế liệu của Yanglin, cha con anh chỉ có thêm một khoản trợ cấp từ chính phủ là 300 Nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) mỗi tháng. Thương cho gia cảnh khó khăn của họ và cảm động trước sự hiếu thảo của cậu bé dành cho cha, một vài người hàng xóm thỉnh thoảng cho họ thực phẩm.

“Bố cháu cần thuốc, nhưng cháu không có tiền”, bé Yanglin buồn bã nói.

Không muốn là gánh nặng cho con trai, anh Tongming đã nhiều lần nghĩ đến việc tự tử, nhưng anh lại không đành lòng để con mình mồ côi cha. “Tôi đã không thể làm vậy vì nỡ để con trở thành đứa trẻ mồ côi”, người cha cho biết.

Mặc dù vất vả, Yanglin vẫn vui vẻ và nghịch ngợm như những bé trai cùng lứa tuổi. Cậu bé tỏ ra mạnh mẽ khi khẳng định: “Cháu không thể sống mà không có bố”. Chia sẻ về ước mơ của mình, cậu bé nói mong muốn lớn lên càng nhanh càng tốt để có thể xin việc làm, kiếm được tiền giúp cha chữa bệnh.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

  • {keywords}
  • {keywords}

  • {keywords}


  • Lan Phương - Ảnh: Youth Daily