Một năm sau thảm kịch phà Sewol khiến 300 người thiệt mạng, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người thân của các nạn nhân.

TIN BÀI KHÁC

{keywords}

Bà Shin Jum-ja và Jung Soo-beom, là mẹ và em trai của nạn nhân Jung Hwi-beom. Bà Shin cho biết: "Trước khi tai nạn xảy ra, gia đình tôi nói rất nhiều. Bây giờ chúng tôi trở nên kiệm lời, cố gắng không làm tổn thương nhau. Tôi mong muốn gặp lại Hwi-beom dù chỉ một lần. Tôi muốn được ôm lấy thằng bé".


{keywords}

Ông Huh Heung-hwan và bà Park Eun-mi, cha mẹ của nạn nhân Huh Da-yoon, ngồi trong phòng của con gái mình ở Ansan. Bà Park nói: "Tôi đã không nghĩ được điều gì khác ngoài việc tìm kiếm con gái, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy con bé".

Bà nói thêm: "Suốt một năm, mỗi ngày đều giống như ngày hôm đó, ngày 16/4/2014. Các lần tôi bật cười về những điều nhỏ nhặt đã trở thành khoảnh khắc quý giá. Tôi từng cho rằng sống một cuộc sống bình thường là điều dễ dàng nhất, nhưng tôi nhận ra đó là điều khó nhất. "


{keywords}

Bà Eom Ji-yeong, mẹ của nạn nhân Park Ye-jin, cho biết: "Mỗi di vật của con em chúng ta vẫn còn đó. Tôi muốn tìm thấy chúng... tôi cũng muốn biết sự thật và lý do tại sao chúng không được yêu cầu thoát khỏi phà".


{keywords}

Bà Lee Sun-mi, mẹ của nạn nhân Kim Ju-hee, nói: "Một cuộc điều tra kỹ lưỡng đã được tiến hành. Mùa xuân đã đến và hoa đang nở, nhưng người mẹ như tôi không thể mỉm cười. Tôi hy vọng những đứa trẻ vẫn đang mất tích sẽ được tìm thấy. Tôi muốn tôi có thể mang con gái mình trở lại. Thế giới sau thảm kịch không phải là nơi mà tôi từng biết".


{keywords}

Bà Kim Mi-hwa, mẹ của nạn nhân Bin Ha-yong, cho biết: "Khi tôi nhìn những đứa trẻ, chúng đều xinh đẹp và quý giá. Tất cả chúng đều có những ước mơ. Những đứa trẻ đáng ra có thể sẽ trở thành một chủ tịch, một bộ trưởng, một nghệ sĩ nổi tiếng. Đó là một mất mát to lớn cho đất nước chúng tôi".


{keywords}

Bà Jung Bu-ja và ông Shin Chang-sik, là cha mẹ của nạn nhân Shin Ho-sung. Bà Jung kể lại: "Tôi đã biểu tình, yêu cầu điều tra để tìm hiểu lý do phà bị lật úp. Tôi muốn biết lý do tại sao các thuyền viên được cứu sống, nhưng con em chúng tôi lại phải chết".


{keywords}

Bà Lee Hye-kyung, mẹ của nạn nhân Jeon Hyeon-tak, nói: "Thi thể của Hyeon-tak đã được tìm thấy vào ngày 1/5/2014. Tôi không thể nói nên lời trước nỗi đau quá lớn. Tôi không còn ước mong nào nữa. Tôi đã nuôi lớn thằng bé bằng cả tấm lòng mình. Hyeon-tak, cảm ơn con vì cuộc đời mà con đã dành bên mẹ".


{keywords}

Bà Ahn Myeong-mi, mẹ của nạn nhân Moon Ji-sung, nói: "Quan điểm của tôi về đất nước đã thay đổi. Tôi nghĩ rằng đất nước của tôi rất tuyệt vời. Tôi cầu nguyện cho đất nước mình. Tuy nhiên, sau thảm họa, tôi đã không thể cầu nguyện trong một thời gian".


{keywords}

Kim Youn-sil, mẹ của nạn nhân Jeong Cha-woong, bày tỏ: "Tôi cảm thấy có lỗi với Cha-woong và nhớ thằng bé khôn nguôi. Những đứa trẻ đã bình tĩnh trong chiếc phà cho đến phút cuối và lo lắng cho chúng tôi tốt hơn chúng tôi rất nhiều".

{keywords}

Kim Young-lae (bên phải) và Kim Sung-sil, là cha mẹ của nạn nhân Kim Dong-hyuk. Kim Young-lae cho biết: "Một cuộc điều tra kỹ lưỡng là cần thiết, và những người phạm pháp cần phải bị trừng phạt. Tai nạn như thế này có thể xảy ra lần nữa nếu chúng ta không biết nguyên nhân của nó".


{keywords}

Kim Yu-jeong, mẹ của nạn nhân Jeon Ha-yeong, nói: "Chúng ta, những người lớn, có nhiệm vụ bảo vệ những đứa trẻ".


{keywords}

Bà Jung Hye-suk, mẹ của nạn nhân Park Sung-ho, cho biết: "Những đứa trẻ ngoan đã qua đời do lỗi của người lớn. Thảm họa Sewol dạy chúng ta về các vấn đề xã hội và người lớn cần phải nỗ lực để khắc phục chúng, mặc dù đã quá muộn".

"Chúng ta phải cố gắng ngăn chặn bất kỳ thảm họa tương tự nào xảy ra và xây dựng một nền văn hóa trân trọng cuộc sống con người. Con cái chúng ta không đổ lỗi cho xã hội. Chúng đã cố gắng cứu sống nhau và lo lắng về gia đình mình. Chẳng phải chúng ta cần học hỏi những nỗ lực của chúng trong phút cuối cùng của cuộc đời?", bà Jung phát biểu.

Lan Phương - Ảnh: Reuters