Đầu năm 1947, sau hơn một thế kỷ bền bỉ chống lại ách thống trị của người Anh, Ấn Độ đã giành được độc lập. Ông Nehru đã đọc diễn văn trước Quốc hội lập hiến nước này ngay trước lễ Độc lập, vào khoảng nửa đêm ngày 14/8/1947.

Bằng những ngôn từ mạnh mẽ và xúc động, bài phát biểu của ông đã truyền cảm hứng cho người dân Ấn Độ, nhắc nhở họ tỉnh táo vì con đường phía trước còn nhiều chông gai và những nguy cơ về xung đột sắc tộc và phân chia quyền lợi.

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Jawaharlal Nehru được xem là đỉnh cao của thuật hùng biện, vì nắm bắt được thần khí của thời khắc vẻ vang, đỉnh cao trong cuộc đấu tranh bền bỉ của người dân Ấn Độ.

Hẹn hò với định mệnh – Bài diễn văn đỉnh cao của thuật hùng biện
Jawaharlal Nehru phát biểu trước Quốc hội Lập hiến Ấn Độ ở New Delhi, ngày 15/8/1947. 

Xin giới thiệu nguyên văn bài phát biểu:

Từ nhiều năm qua, chúng ta đã hẹn hò với định mệnh, và nay là lúc chúng ta thực hiện lời hứa của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn. Ngay vào thời khắc nửa đêm, khi cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ, đất nước Ấn Độ sẽ tỉnh giấc để được sống và được hưởng tự do. Thời khắc lịch sử đang đến, khi chúng ta giã từ quá khứ để tiến tới tương lai, khi chúng ta chứng kiến sự cáo chung của một thời kỳ đen tối, và hồn thiêng của dân tộc, từ lâu bị kiềm chế trong áp bức, bắt đầu lên tiếng. Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta hứa nguyện hiến dâng đời mình để xây dựng đất nước và phục vụ đồng bào, và ở mức độ rộng lớn hơn, phục vụ nhân loại.

Từ những ngày khởi đầu của lịch sử, Ấn Độ vẫn không ngừng ấp ủ khát vọng. Nhiều thế kỷ trôi qua đã chứng kiến cuộc đấu tranh của dân tộc này, cùng với những thăng trầm của thành công và thất bại. Qua nhiều năm vận nước nổi trôi, Ấn Độ chưa bao giờ ngừng khát vọng, cũng không hề lãng quên những lý tưởng đã từng tiếp thêm sức mạnh cho mình. Hôm nay, chúng ta cùng chứng kiến sự kết thúc của một giai đoạn bất hạnh trong lịch sử, để Ấn Độ có thể tự khám phá chính mình. Những thành tựu chúng ta đạt được cho đến ngày nay chỉ là bước khởi đầu, chỉ là cơ hội dẫn dắt chúng ta đến những thành quả lớn hơn. Liệu chúng ta có đủ khôn ngoan và dũng cảm để nắm bắt cơ hội và chấp nhận những thách thức của tương lai?

Tự do và quyền lực luôn đi kèm với trách nhiệm. Trách nhiệm đang đặt trên vai Quốc hội lập hiến, là thiết chế quyền lực tối cao đại diện cho quyền tự chủ của nhân dân Ấn Độ. Trước khi được tự do, chúng ta đã chịu đựng nhiều đau khổ của kiếp lao dịch, đến nay trong lòng chúng ta vẫn còn vương vấn những phiền muộn về những ký ức đau buồn này. Tuy nhiên, quá khứ đã khép lại và tương lai đang vẫy gọi chúng ta.

Tương lai không phải là sự nhàn nhã, mà là một cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ, để chúng ta có thể thực hiện trọn vẹn những lời hứa. Phụng sự đất nước Ấn Độ có nghĩa là phục vụ hàng triệu người đã từng chịu đựng đau khổ. Có nghĩa là chúng ta phải chấm dứt sự nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật và bất công.

Ước vọng của con người vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta là lau khô nước mắt chảy trên mặt mọi người. Có thể ước vọng ấy vượt quá khả năng của chúng ta, nhưng chừng nào còn nước mắt và khổ đau, chúng ta còn tiếp tục gánh vác sứ mệnh này.

Vì thế, chúng ta cần bắt tay làm việc, và làm việc cật lực để có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Những giấc mơ đó là dành cho Ấn Độ, và cũng là những giấc mơ cho toàn thế giới, cho mọi quốc gia. Moi người đang gắn kết nhau chặt chẽ đến nỗi không ai có thể tách ra để sống một mình.

Người ta nói rằng hòa bình không thể bị chia cắt; tự do cũng vậy; phồn vinh cũng vậy, và cả thảm họa trên thế giới duy nhất này, thế giới mà không còn có thể bị chia cắt thành nhiều mảnh vụn cô lập nữa.

Trước toàn thể người dân Ấn Độ, mà chúng ta là đại diện, tôi kêu gọi toàn dân hợp sức cùng chúng tôi với niềm tin và sự đồng lòng tin tưởng vào một tương lai vĩ đại. Nay không phải là lúc để phê phán, cũng không phải là lúc để kết tội lẫn nhau. Chúng ta phải chung tay xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho đất nước Ấn Độ tự do, để con cháu chúng ta cùng nhau mà vui sống.

 

Thời khắc định mệnh đã đến và Ấn Độ lại đứng lên một lần nữa, sau một giấc ngủ dài và cuộc đầu tranh bền bỉ, đã bừng tỉnh, sống động, tự do và độc lập. Quá khứ đau thương vẫn còn để lại một vài di chứng, và chúng ta còn phải tích cực làm việc để có thể hoàn thành những lời hứa. Chúng ta đã bước qua ngã rẽ để viết nên những trang sử mới, trong đó chúng ta sẽ sống và làm việc, để ngày mai sẽ có những trang sử viết về.

Đây là thời khắc định mệnh cho Ấn Độ, cho toàn châu Á, và cho cả thế giới. Một ngôi sao mới đang tỏa sáng, ngôi sao của tự do ở phương Đông, một niềm hi vọng mới vừa chào đời, một khát vọng được ấp ủ từ lâu đang trở thành hiện thực. Nguyện cầu ngôi sao sáng sẽ không bao giờ lụi tàn, và niềm hi vọng mới sẽ không bao giờ bị phản bội.

Chúng ta đang tận hưởng sự tự do đó, dù xung quanh ta vẫn còn nhiều đau khổ, và nhiều người bị khó khăn bủa vây. Nhưng tự do luôn gắn với trách nhiệm và gánh nặng, và chúng ta phải đối diện với chúng trong tinh thần của một dân tộc tự do và kỷ luật.

Ngày hôm nay, người đầu tiên chúng ta nhớ đến là kiến trúc sư của sự tự do này, người Cha của dân tộc chúng ta (Gandhi), hiện thân của tinh thần Ấn Độ, đã giơ cao ngọn đuốc của tự do và thắp sáng bóng tối bao quanh chúng ta. Chúng ta thường là những tín đồ không xứng đáng của Người và đã đi lạc khỏi thông điệp của Người, nhưng không chỉ chúng ta mà các thế hệ tiếp nối sẽ ghi nhớ thông điệp này và ghi đậm dấu ấn trong trái tim về người con Ấn Độ vĩ đại này, vĩ đại về đức tin và sức mạnh, lòng dũng cảm và sự khiêm tốn. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép ngọn đuốc tự do đó bị thổi tắt, cho dù gió lớn hay bão tố.

Tiếp theo, chúng ta phải nhớ đến những người tình nguyện vô danh và những người lính của tự do, những người mà không được khen ngợi hay khen thưởng, đã phục vụ Ấn Độ cho đến hơi thở cuối cùng.

Chúng ta cũng nhớ đến những anh em và chị em đã bị chia cắt bởi ranh giới chính trị và những người bất hạnh không thể chia sẻ tự do vừa đến. Họ là của chúng ta và sẽ vẫn là của chúng ta dù bất cứ điều gì có thể xảy ra, và chúng ta sẽ là những người chia sẻ cả may mắn lẫn rủi ro của họ.

Tương lai đang vẫy gọi. Song chúng ta sẽ đi đâu và làm gì? Ấy là mang đến tự do và cơ hội đến cho mọi người, cho người nông dân cũng như công nhân của Ấn Độ; ấy là đấu tranh và chấm dứt đói nghèo, ngu dốt và bệnh tật; ấy là kiến tạo một đất nước phồn vinh, dân chủ và tiến bộ; ấy là xây dựng những thiết chế chính trị, kinh tế và xã hội nhằm bảo đảm sự công bằng và hạnh phúc cho mọi người nam và nữ.

Chúng ta có rất nhiều khó khăn phía trước. Sẽ không ai trong chúng ta được ngơi nghỉ cho đến khi thực hiện trọn vẹn cam kết, cho đến khi mọi người dân Ấn được hưởng những điều tốt lành mà định mệnh đã dành cho họ. Chúng ta là công dân của một đất nước vĩ đại đang trên đà phát triển mạnh mẽ, và chúng ta phải đáp ứng chuẩn mực cao cả ấy.

Tất cả chúng ta, không phân biệt niềm tin tôn giáo, đều là những người con bình đẳng của Ấn Độ với lợi ích, quyền và nghĩa vụ như nhau. Song chúng ta không khuyến khích chủ trương cào bằng hoặc đầu óc hẹp hòi, bởi vì không có dân tộc nào trở nên vĩ đại khi dân chúng hẹp hòi trong tư duy và hành động.

Đối với các quốc gia và dân tộc trên thế giới, chúng ta xin gửi lời chào và cam kết hợp tác với họ trong việc thúc đẩy hòa bình, tự do và dân chủ.

Và đối với Ấn Độ, đất mẹ rất được yêu mến của chúng ta, cổ xưa, vĩnh cửu và luôn mới mẻ, chúng ta bày tỏ lòng tôn kính và nguyện sẽ phụng sự Người.

Thanh Hảo (Giới thiệu)

Thông điệp mạnh mẽ chào năm mới của Tổng thống Putin

Thông điệp mạnh mẽ chào năm mới của Tổng thống Putin

Nga chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có trợ giúp, đó là lý do tại sao người Nga nên hành động như một đội gắn kết, thống nhất và mạnh mẽ