Ngay khi Mikhail Gorbachev vẫn còn đương chức Tổng thống Liên Xô, ngày 4/11/1991, Viktor Ilyukhin thuộc Văn phòng Công tố Liên Xô đã đệ đơn kiện Gorbachev trong vụ án cố ý hủy hoại đất nước vì lợi ích của các cường quốc khác, còn chính sách đối ngoại thì nhằm tiêu diệt các đồng minh và đối tác, chính sách đối nội thì đẩy Liên Xô đến bờ vực tan rã. Nhưng hai ngày sau, Viktor Ilyukhin bị đuổi khỏi Văn phòng Công tố Liên Xô.

Những điều khó hiểu

Ngày 11/3/1985, Gorbachev được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1987, trong cuốn sách “Cải tổ và tư duy mới đối với đất nước và thế giới”, Gorbachev đưa ra tư duy mới trong đường lối đối ngoại của Liên Xô và phát biểu: “Khi xây dựng chính sách của mình trên nền tảng tư duy mới, chúng tôi hoàn toàn không muốn giam hãm mình trong vòng những ý niệm đã quen thuộc đối với chúng tôi và cái ngôn ngữ chính trị vốn có đối với chúng tôi” .

Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl nổ (26/4/1987) đã khiến cho Gorbachev cảm thấy toàn thể nhân loại đang thực sự bị các vũ khí hạt nhân đe doạ từng giây từng phút. Trong hai năm (1985 - 1986), Gorbachev đã viết ba cuốn sách: “Một thời gian cho hoà bình” (1985), “Đến thế kỷ của hòa bình” (1986) và “Hòa bình đã không thể thay thế” (1986).

Gorbachev muốn cắt giảm loại vũ khí đáng sợ này bằng mọi giá. Gorbachev cho rằng: “Trong thời đại hạt nhân, loài người cần xây dựng một tư duy chính trị mới, một quan niệm về thế giới đem lại những đảm bảo vững chắc cho sự sống còn của loài người… Vào cuối thế kỷ đầy kịch tính này, nhân loại cần thừa nhận cái tất yếu mang ý nghĩa sống còn là phải dành ưu tiên cho cái toàn nhân loại với tính cách là mệnh lệnh chủ yếu của thời đại… Toàn thể loài người đang ngồi chung trên một con thuyền và chỉ có thể cùng chết chìm hoặc cùng cập bến”.

Bởi vậy, Gorbachev dần có thái độ nhân nhượng phương Tây. Gorbachev là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đi ra nước ngoài nhiều nhất. Theo ghi chép của V. Medvedev, cận vệ của Gorbachev, trong vòng sáu năm (1985 – 1991), Gorbachev đã thực hiện 40 chuyến đi đến 26 nước. Trong đó, số chuyến đi sang các nước phương Tây chiếm một nửa (21 chuyến đi): Pháp (4 lần), Mỹ (3 lần), Phần Lan, Cộng hoà Liên bang Đức, Italia, Anh (2 lần), Thụy Sỹ, Iceland, Tây Ban Nha, Canada, Nhật Bản, Nauy (1 lần).

Khi đã ngồi yên vị ở cương vị nguyên thủ quốc gia rồi, Gorbachev đã không chuyển lại cho Bộ Chính trị xem các biên bản ghi chép nội dung các cuộc trò chuyện của ông ta trong các chuyến ra thăm nước ngoài nữa. Thông thường, theo truyền thống, việc làm này là nguyên tắc bắt buộc vì nguyên thủ quốc gia không thể có chuyện riêng tư trong các chuyến công tác xuất ngoại...

Khi Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) thông qua con đường nghiệp vụ thu thập được những biên bản đó, họ đã phải kinh ngạc trước lời lẽ và những thỏa thuận của Gorbachev với các nhà lãnh đạo Mỹ và các nước phương Tây khác.

Ngày 23/4/1987, Erich Honecker, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức tuyên bố đất nước mình sẽ không theo kiểu mẫu “cải tổ” và “tư duy mới” của Liên Xô, chỉ trích Gorbachev có ý định “viết lại lịch sử Xô viết theo đường lối tư sản”.

Hé lộ chính sách đối ngoại 'hủy diệt' Liên Xô của Gorbachev
Bộ ba nhân vật khiến CHDC Đức sụp đổ: Gorbachev, Tổng thống Mỹ H.W. Bush (cha) và Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl

Sau này, trong “Những ghi chép từ nhà tù Môabít”, Erich Honecker tập trung phân tích nguyên nhân vì sao chủ nghĩa xã hội ở Cộng hoà Dân chủ Đức, ở Liên Xô và ở Đông Âu thất bại.

Đặc biệt trong phần “Một người bạn biến mất” đã đề cập đến sự phản bội Cộng hoà Dân chủ Đức của Gorbachev. Erich Honecker nhận định: “Những khái niệm cải tổ và công khai đối với công dân Liên Xô ngày càng trở nên đồng nghĩa với sự bần cùng hoá và điêu đứng. Những tư tưởng của cuốn sách “Cải tổ và tư duy mới đối với đất nước và thế giới” - như ngày nay người ta đã rõ - lại có tác động khác hẳn với suy nghĩ với nhiều người lúc đó.

Chúng làm suy yếu Liên Xô, làm xói mòn trật tự kỷ cương trong xã hội, trong Nhà nước, mà ngay cả trong chủ nghĩa tư bản cũng không hề có. Những hậu quả của sự suy thoái của Liên Xô với quy mô của chúng mà ngày nay còn chưa lường trước được. Đối với đế quốc thì quả là đã mở ra những khả năng để bành trướng và kiếm lợi nhuận tối đa, nhưng đối với loài người là sự mất an toàn, các cuộc chiến tranh, nạn thất nghiệp gia tăng, dòng người di tản từ Đông sang Tây và rất nhiều điều khác nữa”.

Cũng phải kể đến cuốn “Trước những lời vu khống” của Todor Zhivkov - cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Bulgaria, cựu Chủ tịch Nhà nước Bulgaria. Mặc dù bị vu khống và bị kết tội là “tên chuyên quyền”, “kẻ tàn bạo”, Todor Zhivkov cũng đã dũng cảm chỉ ra truớc dư luận Bulgaria về bản chất của Gorbachev – người đã phản bội lại ước vọng của nhân dân lao động trên toàn thế giới, mà trước hết là ở nhân dân lao động ở Đông Âu.

Riêng về Cuba, trước khi bùng nổ chính biến tháng 8/1991 ở Liên Xô, theo lời mời của Đảng Cộng sản Liên Xô, một phái đoàn của Đảng Cộng sản Cuba đã tới Moscow.

 

Theo chứng nhận của ông Vitali Makarov (từng là Đại sứ Nga tại Cuba), Gorbachev sau khi không thuyết phục được các Uỷ viên Bộ Chính trị về việc rút quân đội Liên Xô ra khỏi Cuba đã tới gặp riêng các vị khách Cuba vào buổi tối và bất ngờ tuyên bố: “Các đồng chí hãy về nói với Fidel rằng, Cuba không cần đi theo con đường của chúng tôi!”.

Tháng 10/1989, Gorbachev đã giao cho Ngoại trưởng Shevarnadze trách nhiệm tuyên bố tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của các quốc gia trong khối quân sự Warszawa (tại Ba Lan) rằng Liên Xô không can dự vào công việc của các quốc gia Đông Âu nữa.

Ngày 3/12/1989, tại Malta, Gorbachev tuyên bố một lần nữa về điều này khiến Mỹ và CHLB Đức không khỏi vui mừng. Sau đó, Liên Xô đã rút quân đội, khí tài quân sự của mình ra khỏi Đông Âu một cách vội vã, bởi Gorbachev mong muốn Mỹ và phương Tây sẽ ủng hộ ông ta về mặt “cải tổ”. Tuy nhiên, liền sau đó, Mỹ và phương Tây đã đẩy mạnh công tác phá hoại tại các nước Đông Âu. Ngoại trưởng Mỹ James Bayker, dưới thời Tổng thống George H. W. Bush (cha), đã nhận định: “Chúng ta phải phấn đấu giành lấy cái tối đa những cái có thể, trong khi Gorbachev còn nắm quyền, nhằm củng cố những biến động đang diễn ra. Chúng ta biết là Gorbachev đang sẵn sàng nhượng bộ… Ông ta đang đi trên đường đến với chúng ta, thì cứ để ông ta đi tiếp”.

Đặc biệt, Gorbachev đã bị Tổng thống Mỹ Ronald Reagan “bắt bài”. Ronald Reagan đã viết trong hồi ký của mình: “Từ tám tháng trước ngày Gorbachev nhậm chức, tôi và ông ta đã bí mật trao đổi tài liệu. Qua đó tôi nhận thấy rằng, ông ta không giống như một số vị lãnh đạo Liên Xô trước đây mà tôi từng đã biết. Ông ta là một người Nga rất khác thường… lúc tôi bắt tay ông Gorbachev và quan sát kỹ nụ cười của ông ấy, từ trong lòng tôi đã nhận thấy rằng, nhận xét của mình là đúng. Cảm giác vui sướng tràn ngập khắp người tôi. Dự định của tôi có thể sẽ thành công”.

Trong bài viết cho hãng Reuters vào năm 2014 nhân dịp 25 năm Bức tường Berlin sụp đổ, nhà báo Nina Khrushcheva, cháu gái của lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev tiết lộ, Gorbachev đã kể với bà rằng nhà lãnh đạo Romania Nicolai Ceausecu cũng từng yêu cầu Liên Xô đưa xe tăng đến bảo vệ bức tường. “Nhưng tôi đã hứa với George (Tổng thống Mỹ George H.W.Bush) rằng Kremlin sẽ không can thiệp”, bà Khrushcheva dẫn lại lời Gorbachev.

Gorbachev được gì?

Tháng 10/1990, sau một loạt sự sụp đổ của các chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và nước Đức “tái thống nhất” dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, Gorbachev lúc đó vẫn là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, nhận giải thưởng Nobel hoà bình.

Ngày 23/7/1991, Gorbachev đệ đơn xin cho Liên Xô gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) và được chấp nhận. Nhưng sau đó, Gorbachev đã tức giận vì không vay được một đồng tiền nào từ “hai túi tiền” của thế giới này.

Hé lộ chính sách đối ngoại 'hủy diệt' Liên Xô của Gorbachev
Dấu tay của Gorbachev được lưu lại trong lễ “kỷ niệm” 25 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, ngày 9/11/2014

Chính vì vậy, ông đã viết thư công kích Tổng thống Mỹ Bush (cha): “Tôi cho rằng Tổng thống Mỹ là người nghiêm túc… Song tôi có cảm tưởng là bạn tôi, Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng cho một vấn đề quan trọng… Sau này, khi các bạn của tôi – nhóm G7 – nói với tôi là ông đang thích việc tôi đang làm và muốn ủng hộ tôi, nhưng lúc này tôi phải tự gánh lấy mọi hậu quả của mình, tôi nói rằng tất cả chúng ta đều phải gánh chịu…”.

Năm 1993, Gorbachev thành lập Chữ Thập xanh quốc tế, cùng với tổ chức này ông ta là một trong ba nhà tài trợ cho Hiến chương Trái đất. Gorbachev cũng đã trở thành một thành viên Câu lạc bộ Rome, một tổ chức điển hình do phương Tây sáng lập gồm những nhà cựu và đương kim lãnh đạo quốc gia, các quan chức Liên Hợp Quốc, các chính trị gia cấp cao, các quan chức chính phủ, các nhà ngoại giao, các nhà khoa học, các nhà kinh tế học và những nhà lãnh đạo kinh doanh trên toàn cầu.

Sau này, để cho mọi người không lãng quên mình, Gorbachev còn là đồng Chủ tịch Diễn đàn Nga - Đức “Đối thoại ở Saint Peterburg”, người “sáng lập” Diễn đàn Chính trị thế giới, “điều hành viên” Hội đồng những người nhận giải Nobel hòa bình...

Năm 1997, Gorbachev đóng một vai trong một đoạn phim quảng cáo Pizza Hut tại Mỹ để kiếm tiền cho cái gọi là “Sự kiện ghi nhớ cải tổ”.

Năm 2010, tức 20 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Gorbachev tức giận nói: “Kohl, Ngoại trưởng Mỹ James Baker và những người khác đã hứa với tôi là không bao giờ bành trướng NATO sang phía đông, dù chỉ 1 centimet. Về vấn đề này, người Mỹ không giữ lời, còn người Đức thì làm ngơ. Thậm chí có thể họ đã xoa tay: Người Nga đã trình hết con bài của họ ra rồi. Nó sẽ mang lại điều gì? Chỉ một điều là người Nga không còn tin vào lời hứa của phương Tây nữa”.

Sau khi từ chức Tổng thống Liên Xô, Gorbachev hầu như ở ẩn ở Moscow. Khi không còn vị trí chính trị nào ở Nga nữa, Gorbachev đã sang thành phố Bielefeld, miền trung CHLB Đức sinh sống. 

Nguyễn Văn Toàn