Vào một ngày lạnh giá tháng 5/1959, hai sĩ quan lục quân Mỹ mặc đồ bảo hộ nhìn chằm chằm qua kính râm về phía đường chân trời màu trắng. Đứng hùng dũng trước hai chiếc xe chuyên chở người ở vùng Bắc cực, Đại tá John Kerkering và Đại úy Thomas Evans tiến hành đo đạc để chuẩn bị cho việc lắp đặt một cơ sở quân sự mới bên dưới dải “mũ băng” của đảo Greenland mà họ gọi là “Trại Thế kỷ”. 

{keywords}
Khu vực nhà máy điện hạt nhân PM-2A. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Ý đồ của Mỹ

Nằm ở tây bắc đảo Greenland (Đan Mạch), cơ sở nói trên được công khai ca ngợi là một “trung tâm nghiên cứu Bắc cực hoạt động bằng năng lượng hạt nhân” giữa chốn hoang vu chỉ toàn băng và tuyết. Thế nhưng lý do thực sự cho căn cứ thời Chiến tranh Lạnh này là để xây dựng và duy trì một mạng lưới đường hầm và hầm tên lửa được kết nối bằng hệ thống xe chạy trên đường ray. Dự án này được đặt tên là “Chiến dịch Iceworm (Sâu băng)”.

Trong thời kỳ căng thẳng của Chiến tranh Lạnh, hai siêu cường Mỹ và Liên Xô thường tìm kiếm đủ mọi cách để giành ưu thế trước nhau. Các nhà hoạt định của Lầu Năm Góc (tức Bộ Quốc phòng Mỹ) cho rằng bằng việc luân chuyển 600 tên lửa có đầu đạn hạt nhân “Iceman” giữa 2.100 hầm tên lửa, họ có thể khiến cho đối thủ Liên Xô phải vất vả đoán mò.

Lục quân Mỹ vào năm 1960 công bố một cuốn phim tài liệu ghi lại quá trình thăm dò địa điểm này. Trong cuốn phim có lồng giọng của Evans nói như sau: “Chúng tôi cần một bề mặt phẳng, với độ nghiêng chưa đến một độ… Điều này sẽ giảm thiểu các vấn đề về xây dựng, giúp chúng tôi duy trì tất cả các hầm ở cùng một mặt phẳng”.

Khi đã giải quyết xong vấn đề địa điểm, hàng trăm kỹ sư và kỹ thuật viên quân đội Mỹ hành quân 240km từ căn cứ không quân Thule dọc bờ biển tây bắc của đảo Greenland tới địa điểm của Trại Thế kỷ. Từ năm 1959 đến năm 1961, họ đào khoảng 100m vào tuyết đông đặc, tạo ra một thành phố ngầm với đầy đủ chỗ ngủ, phòng thí nghiệm, văn phòng, tiệm cắt tóc, nơi giặt là, thư viện và các phòng tắm ấm áp dành cho 200 quân nhân.

Giải mật

Mãi đến khi một cuộc điều tra của quốc hội Đan Mạch công bố các tài liệu về dự án bí mật này vào năm 1997 thì công chúng Mỹ mới biết đến Dự án Iceworm. Tuy nhiên trước đó họ cũng đã biết đến Trại Thế kỷ. Các đội quay phim của kênh National Geographic và các nhà báo của tờ New York Times đã đến thăm địa điểm này ngay từ khi Trại hình thành. 

{keywords}
Lối vào Trại Thế kỷ

Ngoài ra còn có 2 nam hướng đạo sinh biết đến nơi này, gồm một em đến từ Kansas (Mỹ) và một em đến từ Đan Mạch. Hai em này giành được chiến thắng trong một cuộc thi với phần thưởng là chuyến thăm Trại Thế kỷ. Theo Kristian Nielsen – người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Khoa học tại Đại học Arhaus của Đan Mạch, các bức thư mà các em này gửi về nhà cũng như nhật ký của các em đã cung cấp nhiều thông tin về cuộc sống thường ngày trong thành phố ngầm băng giá này. Nielsen cũng phát hiện các ghi chép cho thấy các binh sĩ sống ngầm dưới lòng đất lo lắng về nguy cơ bị phơi nhiễm phóng xạ từ một lò phản ứng hạt nhân dùng để cung cấp điện cho cơ sở quân sự này.

Bề ngoài, người ta nói rằng vai trò của Trại Thế kỷ là để kiểm tra xem làm thế nào mà người Mỹ bình thường (thực tế là quân nhân) có thể sống và làm việc ở một nơi xa xôi, từ đó tạo bước đệm cho việc chinh phục vũ trụ. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu của lục quân Mỹ có thực hiện một số công tác khoa học, bao gồm việc đào lõi băng đầu tiên tới tận gốc của dải băng Greenland - cái lõi này cung cấp thông tin cho các nhà khoa học về khí hậu trong quá khứ. Tuy nhiên, trong suốt cả quá trình, các nhà hoạch định ở Lầu Năm Góc chỉ tập trung tìm cách sử dụng Trại Thế kỷ cho việc điều phối một cơ sở tên lửa mật.

Dự án đổ vỡ và nguy cơ ô nhiễm

Bất chấp những thành công đáng nể về mặt kỹ thuật, cơ sở tên lửa ngầm dưới lòng đất này cuối cùng cũng không được đưa vào sử dụng. Chiến dịch Iceworm đã bị đóng cửa do các bức tường tuyết và băng không ngừng chuyển dịch, ép vào các đoạn đường ray chở đoàn tàu tên lửa. Các vấn đề với lò phản ứng hạt nhân khiến cơ sở này bị dỡ bỏ vào năm 1964. Vào năm 1966, lục quân Mỹ đã hoàn toàn bỏ hoang Trại Thế kỷ.

Nielsen cho biết, kế hoạch trên thất bại còn là do yếu tố chính trị. Giới chức Đan Mạch có chính sách phi hạt nhân trên lãnh thổ nước này, mặc dù họ có cho phép quân đội Mỹ sử dụng Greenland. Và bên trong nội bộ Lầu Năm Góc đã nổ ra một cuộc tranh cãi giữa một bên là các tướng lục quân với một bên là các tướng không quân và hải quân Mỹ về quyền kiểm soát Trại Thế kỷ này (phía lục quân Mỹ muốn sở hữu riêng).

Sau khi Trại Thế kỷ bị đóng cửa, các kỹ sư cho rằng băng đá sẽ chôn vùi căn cứ này. Nhưng các thập kỷ sau đó, nhiệt độ ấm lên của Trái Đất do biến đổi khí hậu đã gây ra vấn đề mới. Vào năm 2016, một nhóm các nhà khoa học cho biết, tốc độ ấm lên nhanh chóng của dải băng Greenland có thể dẫn tới tình trạng rò rỉ phóng xạ, chất độc cũng như chất bài tiết của con người còn lưu ở Trại Thế kỷ - những chất này có thể rò vào các dòng nước đổ ra đại dương.

Mike MacFerrin - tác giả một nghiên cứu năm 2016, cho rằng việc rò rỉ chỉ là vấn đề thời gian và khi đó con người sẽ đối mặt với thách thức lớn.

Theo VOV