Đứa trẻ bacha posh

Đi một đôi giày thể thao trắng, Mangal lặng lẽ nhưng hối hả hoàn tất các công việc thường ngày, từ đi kiếm củi về làm chất đốt, cho bò trong trang trại của cha ăn đến đi gùi các can nước qua những cánh đồng cằn cỗi.

Afghanistan,Taliban,gái giả trai,bất bình đẳng giới
Dù sinh ra là con gái, Mangal đã sống dưới vỏ bọc là con trai từ năm 2 tuổi. Ảnh: CNN

Đến tận khi 2 tuổi, Mangal vẫn là Madina, một trong 7 cô con gái của gia đình được cha mẹ chọn sống như một cậu con trai, theo một phong tục truyền thống gọi là "bacha posh" (trong tiếng Dari có nghĩa là "ăn vận như con trai") ở Afghanistan.

Mangal nhét gọn mái tóc dài của mình dưới một chiếc mũ len, mặc áo khoác và quần dài, rồi giúp cha chăm sóc các cánh đồng lúa mì cũng như trang trại bò sữa của họ ở làng Sanjoor ngập trong tuyết bao phủ tại tỉnh Herat.

Trong xã hội gia trưởng của Afghanistan, con trai được coi trọng hơn con gái, nhiều đến mức một gia đình được coi là "không hoàn chỉnh" nếu không có con trai, theo Nadia Hashimi, một bác sĩ nhi khoa người Mỹ gốc Afghanistan, tác giả của tiểu thuyết ăn khách năm 2014 về tục bacha posh, nhan đề "Viên ngọc đã phá vỡ lớp vỏ bọc".

Sodaba Ehrari, Tổng biên tập Hãng tin phụ nữ Afghanistan (AWNA), người đã phỏng vấn nhiều ông bố, bà mẹ của những đứa trẻ bacha posh cho hay, tại đất nước này, các cô gái được nuôi lớn với niềm tin rằng họ là gánh nặng cho gia đình. Theo bà Ehrari, việc phụ nữ không thể kiếm tiền để nuôi sống gia đình, không thể sống một mình cùng rất nhiều lí do tương tự như thế trong xã hội gia trưởng khiến họ buộc phải thực hành bacha posh.

Tập tục đã có hàng thế kỷ này đã nói lên rất nhiều điều về tình trạng phân biệt đối xử mà các cô gái Afghanistan phải hứng chịu kể từ khi ra đời. Nói như bác sĩ Hashimi, chẳng ai chỉ sinh được con trai lại biến chúng thành con gái. Tập tục bắt nguồn từ quan niệm mê tín rằng, một đứa trẻ bacha posh sẽ giúp "xoay chuyển số phận", để đứa trẻ tiếp theo sinh ra trong gia đình sẽ là một bé trai.

Afghanistan,Taliban,gái giả trai,bất bình đẳng giới
Mangal (bìa phải) bên cha, mẹ và các chị em gái của mình. Ảnh: CNN

Khoda Bakhsh Karimy, cha của Mangal bày tỏ với phóng viên CNN rằng, nếu gia đình ông sinh được con trai, Mangal sẽ quay trở lại sống như con gái. Cho đến lúc đó hoặc thời điểm Mangal bước vào tuổi dậy thì, ông Khoda và vợ - bà Amena Karimy cảm thấy "hạnh phúc" với Mangal và những trách nhiệm mà "cậu bé" gánh vác, chẳng hạn như đón khách đến nhà chơi và mời họ uống trà hoặc nhấm nháp đồ ăn.

Phân biệt đối xử

Sau khi sinh được hai cô con gái, cha mẹ Mangal rất mong mỏi có được một cậu con trai. "Chúng tôi biến con thành con trai để giúp cha", người mẹ nói. Ông Khoda giải thích thêm: "Tôi biến con gái thành một cậu bé để mang thức ăn và nước uống cho mình khi tôi làm việc trên sa mạc".

Trong tiếng Dari không có đại từ nhân xưng phân biệt rõ giới tính nam hay nữ. Tuy nhiên, Mangal bày tỏ rằng em thích người khác gọi mình như "cậu bé". Trong khi đó, cha mẹ của em tin rằng giới tính của Mangal từ khi sinh ra vẫn không thay đổi và họ luôn gọi em là "con bé".

"Tôi yêu tất cả các con gái của mình nhưng tôi thực sự yêu thương Madina hơn khi yêu cầu con bé làm những việc như chăm sóc đàn bò hay mang thứ gì đó cho hàng xóm. Những lúc khác, chẳng có gì khác biệt giữa chúng", ông Khoda tiết lộ.

Theo bác sĩ Hashimi, việc coi trọng con trai ở Afghanistan bắt nguồn từ thực tế. Trong nền kinh tế nông nghiệp chiếm chủ đạo này, nam giới làm công việc chặt gỗ, cày ruộng, đi đây đó một mình và làm việc ở bên ngoài nhà. Và khi họ kết hôn, vợ cũng như thế hệ con cháu của họ sẽ hòa nhập vào gia đình.

Đối với phụ nữ, đó là một câu chuyện rất khác. Một cô con gái được kỳ vọng sẽ "đoan trang" và biết giúp đỡ các công việc gia đình. Ở bên ngoài nhà, một cô gái "mặc cả trong chợ hay nhìn vào mắt người lớn" sẽ gây sốc đối với một số người.

Afghanistan,Taliban,gái giả trai,bất bình đẳng giới
Những ngôi nhà xây bằng gạch bùn ở ngôi làng của Mangal. Ảnh: CNN

Đối với những cặp vợ chồng không có con trai, bacha posh là một cách giải quyết những trở ngại về kinh tế - xã hội. Các dữ liệu thống kế về tập tục này rất hiếm, nhưng tác giả Hashimi nói hầu hết những người Afghanistan bà từng phỏng vấn cho cuốn sách của mình đều biết về một đứa trẻ bacha posh, bất kể theo khu vực hay lớp học.

Ngồi bên cạnh cha trong ngôi nhà xây bằng gạch bùn đơn giản của mình, Mangal trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn, bằng giọng nhỏ nhẹ. Với nụ cười nhút nhát, Mangal thú nhận thích làm con trai nhưng quả quyết muốn trở lại làm con gái khi lớn lên. Khi không phải giúp cha mẹ làm công việc trong trang trại, Mangal thích chơi bóng với những cậu bé khác trong làng, nơi em là đứa trẻ bacha posh duy nhất.

Ông Khoda cho biết thêm, những người hàng xóm đã chấp nhận Mangal và chỉ nói đứa trẻ nên ăn vận quần áo phụ nữ khi trưởng thành. Ngay cả khi mọi người phát hiện Mangal là gái giả trai, họ cũng không thấy bận lòng vì chuyện đó.

 

Ranh giới giữa việc là con trai và con gái của Mangal cũng bị xóa nhòa. Khi không làm việc nông trại, em đi học tại một trường dành cho nữ sinh cùng với 4 chị em gái của mình. Song, em vẫn ăn vận và sử dụng tên con trai.

Ông Khoda khẳng định, mình không coi Mangal là con trai. Ông biết rằng, vì Mangal là con gái nên trong tương lai em sẽ mặc quần áo phụ nữ và kết hôn với chàng trai nào đó.

Theo nhà báo Ehrari, mỗi gia đình có một cách ứng xử khác nhau khi áp dụng tục bacha posh. Một số ông bố, bà mẹ thổ lộ họ cố gắng che giấu hoặc không muốn những người khác biết việc họ có con gái vì đối với họ, việc có con trai là "niềm tự hào", còn có con gái là "sự xấu hổ".

Một số cặp vợ chồng khác cho hay, họ khao khát đứa con gái của họ "đạt được nhiều thành tựu". Nhưng trong một xã hội "mọi thứ chỉ dành cho đàn ông", bacha posh là cách duy nhất để các con gái của họ có thể sống tự do.

Tuy nhiên, nhà báo Ehrari nhấn mạnh, quần áo có thể khác nhưng sự bất công bằng, bất bình đẳng đối với phụ nữ vẫn còn nguyên vẹn.

Quá trình tìm lại chính mình

Việc trở lại sống như con gái của một đứa trẻ bacha posh, đặc biệt sau thời gian ngắn được hưởng các tự do của nam giới, có thể là một quá trình đầy đau khổ.

Shazia mới 9 tuổi và đang sống ở Kabul vào năm 1990, khi cha mẹ cô quyết định biến con gái thành một đứa trẻ bacha posh trong 5 năm. Trong bối cảnh nội chiến leo thang, cha mẹ của Shazia đã gửi hai người anh của cô tới Nga để tránh cho họ phải đi lính. Tuy nhiên, khi cha cô, một thương nhân chuyên xuất - nhập khẩu thuộc tầng lớp trung lưu, bị cụt chân trong một tai nạn, người mẹ và 6 cô con gái còn lại bị mất đi trụ cột nuôi sống cả gia đình. Lúc này, cha mẹ đã quyết định để Shazia, cô con gái thứ ba đóng vai trò như con trai để giúp mẹ làm việc bên ngoài nhà.

Shazia sau đó cắt ngắn tóc, mặc quần áo con trai và lấy tên nam tính là Mirwas. Chỉ qua một đêm, các công việc hàng ngày của Shazia đã thay đổi hoàn toàn, từ dọn dẹp và cho gà ăn thành tháp tùng mẹ ra chợ. Thỉnh thoảng, Shazia đi mua hàng tạp hóa một mình, điều mà cô mô tả là "một việc lớn lao với một cô gái trẻ".

Shazia, hiện đã là bà mẹ 37 tuổi của 3 cô con gái và đang làm cho một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ, cho hay việc là một đứa trẻ bacha posh có cả thuận lợi và bất lợi. 

Là Mirwas, cô có thể thả diều, đá bóng với bọn trẻ hàng xóm và đi xe đạp của cha, những hoạt động không được coi là bình thường cho một bé gái ở Afghanistan. Song, cô cũng bị chị gái và anh chị họ bắt nạt vì mặc đồ con trai, đồng thời bị giao những công việc khó khăn nhất, chẳng hạn như vào mùa đông khắc nghiệt, Shazia sẽ phải xếp hàng ngoài trời giá rét để nhận bánh mỳ về cho gia đình.

Mặc dù mọi thành viên trong gia đình đều biết về giới tính thật của Shazia nhưng những người không thân cận bên ngoài đều không hay biết việc đó. Shazia kể cô cảm thấy dằn vặt, "bị mắc kẹt" vì phải đóng hai vai khác nhau một lúc trong xã hội, đặc biệt bất an về các đường nét khuôn mặt, quần áo, dáng vóc so với bọn con trai cùng trang lứa.

Theo bác sĩ Hashimi, sự chuyển đổi giữa hai giới tính này về cơ bản tạo ra cuộc khủng hoảng danh tính đối với tâm lý trẻ. Tập tục bacha posh có thể tạo ra "chứng khó nhận diện giới tính", khi đứa trẻ không hài lòng với giới tính sinh học của chúng và cảm thấy như chúng thuộc về một thế giới khác.

Shazia đã trở về là con gái đúng nghĩa năm 13 tuổi nhờ một người chị cứng rắn can thiệp kịp thời, đòi cha mẹ phải trả lại giới tính thật cho em. Cha mẹ Shazia đã đồng ý, nhưng cô ban đầu rất sợ ra ngoài vì lo hàng xóm sẽ nhìn thấy. Một vài tháng sau, gia đình chuyển đến Pakistan và Shazia đã có thể sống đúng nghĩa như một cô gái, nhưng những năm tháng sống dưới vỏ bọc con trai khiến cô đôi khi lẫn lộn về giới tính của mình.

Đối với nhiều đứa trẻ bacha posh, việc trở lại làm con gái cũng có thể buồn vui lẫn lộn như Shazia.

Do chẳng có mấy số liệu thống kê nên hiện rất khó để xác định tập tục bacha posh đang phát triển hay dần lụi tàn. 

Trong vài năm trở lại đây, Taliban đã tăng cường thâu tóm các vùng đất Afghanistan. Hiện 60 - 70% diện tích quốc gia này đang là nơi tranh chấp giữa Taliban với lực lượng chính phủ hoặc nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức vũ trang Hồi giáo cực đoan. Và khi Taliban thắng thế, sự bất bình đẳng giới tính cũng như nhu cầu áp dụng bacha posh sẽ tiếp tục.

Song, bác sĩ Hashimi cho rằng, tục bacha posh rốt cuộc sẽ biến mất khi xã hội Afghanistan cởi trói và thúc đẩy vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Tuấn Anh