- Chồng của Chen Liping là Ju Kun có mặt trên chuyến bay định mệnh MH370 mất tích bí ẩn khi đang chở 239 người hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh ngày 8/3/2014.

Người phụ nữ này tâm sự với BBC về cảnh ngóng tin chồng trong tuyệt vọng suốt một năm qua và chia sẻ một số thông điệp cô viết trên microblog Weibo:

Tôi trò chuyện với chồng lần cuối lúc 23h18 ngày 7/3. Chúng tôi gọi video và anh ấy nói vừa qua kiểm tra an ninh, chuẩn bị lên máy bay.

{keywords}
Ảnh: BBC

Chồng bảo tôi nghỉ sớm, và nói nếu tôi sợ ngủ một mình thì cứ để điện sáng. Lẽ ra tôi chỉ chờ chồng có 4 ngày ở Malaysia nhưng giờ tôi đã chờ đợi cả một năm rồi.

14/3: Tôi muốn cầu xin cả thế giới giúp chúng tôi tìm người thân. Đây là cầu xin của hai đứa con tôi, là tiếng khóc của một người mẹ tuyệt vọng. Chúng tôi đòi Malaysia Airlines trả lại gia đình cho chúng tôi, và yêu cầu chính phủ Malaysia cho chúng tôi câu trả lời.

Tôi bắt đầu sợ đêm tối. Có rất nhiều thông tin, đến từ nhiều nguồn khác nhau. Tôi cảm thấy mình như đang trên một con tàu lượn. Tôi chán ăn và không thể ngủ được.

Cảm giác như đang sống trong địa ngục, tôi không thể thấy thế giới bên ngoài. Mọi suy nghĩ đều là máy bay đã đi đâu.

25/4: Máy bay mất tích đã 49 ngày... Chính phủ Trung Quốc cấm đi lại xung quanh sứ quán Malaysia cả ngày. Cuối cùng, ai đó từ tòa sứ quán cũng ra để nhận thư phản đối của chúng tôi. Tôi không biết liệu tối nay mình có chợp mắt được không. Chúng tôi cũng chẳng rõ liệu người thân của mình còn sống không. Chúng tôi phải chịu đựng quá đủ rồi. Tôi xin cả thế giới hãy giúp đỡ.

27/4: Mỗi ngày trôi qua chúng tôi đều khóc vì tuyệt vọng. Giờ đây, báo chí còn không được phép đưa tin nữa. Chúng tôi cảm thấy sợ hãi, bơ vơ. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể giúp chúng tôi tìm được người thân.

Lúc đầu, tôi không tin vào các giả thuyết âm mưu. Nhưng máy bay to thế cơ mà, nó có thể sẽ hiện trên màn hình radar ở các khu vực của Indonesia và Australia. Nhưng không nước nào dám thừa nhận rằng họ đã nhìn thấy máy bay. Tại sao họ lại giấu nhẹm các phân tích và tại sao họ lại che giấu sự thật? Tại sao họ không công khai các phân tích ngay từ đầu? Những gì họ làm khiến tôi bắt đầu tin vào các giả thuyết âm mưu.

Tháng 5, Malaysia Airlines yêu cầu người nhà hành khách rời các khách sạn ở Bắc Kinh. Chiến dịch tìm kiếm trên không và trên bộ bị hoãn.

Các gia đình bơ vơ bị giải tán về nhà. Hy vọng duy nhất mà chúng tôi có thì họ đã phá tan. Chồng ơi xin hãy trở về nhà an toàn, hãy để cho trái tim em được an ủi và không cô đơn nữa. Xin hãy trở về.

7/5: Rất nhiều người nghĩ chúng tôi nhận tiền của Malaysia Airlines để trở về nhà. Nhưng tôi muốn nói rằng không phải như vậy. Họ đang che giấu nhiều điều, đó là lý do họ không muốn công bố bản phân tích gốc. Những dữ liệu họ đưa ra đều đã bị biên tập. Tại sao họ lại làm thế? Chúng tôi không muốn tiền của họ, chúng tôi chỉ muốn gia đình của mình.

Malaysia Airlines không giúp đỡ nữa, mà nói với chúng tôi rằng họ không biết điều gì đã xảy ra.

Tôi thực sự hy vọng các nhà chức trách minh bạch thông tin, để thêm nhiều người có thể tham gia vào vụ này. Tôi cũng hy vọng những người biết sự thật sẽ công bố rõ ràng sớm nhất có thể.

27/5: Chịu áp lực, Malaysia công bố dữ liệu thô về chuyến bay.

Bên chịu trách nhiệm chính là Malaysia Airlines. Chính phủ Malaysia không tiết lộ sự thật ngay từ đầu. Giờ đây, tôi thấy khó mà tin được họ.

Mỗi ngày là một khởi đầu mới. Tôi hy vọng ngày nào cũng tốt đẹp và sẽ có phép mầu. Cám ơn tất cả những người bạn đã quan tâm đến tôi, và xin cảm ơn vì những bình luận và chia sẻ của các bạn. Tôi vững tin rằng phép màu sẽ xuất hiện.

Vào tháng 1, Malaysia chính thức tuyên bố MH370 là một vụ tai nạn không còn ai sống sót.

Thông báo này không khiến chúng tôi dịu bớt nỗi đau. Nó càng làm chúng tôi tổn thương hơn nữa.

Đơn giản nói với họ rằng máy bay rơi qua phân tích dữ liệu và đoán vậy thì thật là vô nhân đạo, thiếu trách nhiệm và không công bằng. Họ liên tục làm tổn thương các gia đình.

29/1: Tuyên bố "vô trách nhiệm" mà không có bằng chứng cụ thể.

Chúng tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công. Chúng tôi có quyền biết những gì đã xảy ra với máy bay.

Tôi hy vọng hãng hàng không sẽ rút lại toàn bộ những thông báo rằng họ không có bằng chứng hỗ trợ, trong đó có thông báo rằng người thân của chúng tôi đã chết.

Tôi bắt đầu tự hỏi làm sao tôi chịu đựng được đến ngày hôm nay. Tôi vẫn chưa thể làm việc. Tôi dành phần lớn thời gian nằm lì trên giường. Tôi cố gắng dỗ dành giấc ngủ, vì như vậy tôi có thể mơ thấy chồng mình, hơn nữa là tôi không phải nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều là đau khổ.

Thanh Hảo