Sáng 4/3, Bình Xuyên mưa rả rích. Cơn mưa từ đêm qua kéo dài chưa ngớt khiến trời đất chuyển thành màu tối sầm.

Mặc kệ trời mưa, bà Bình chạy vội ra một góc sân của khu cách ly để bắt mạng interret.

Dù chiếc khẩu trang y tế che đến nửa khuôn mặt, vẫn thấy được niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt của bà Bình. Thì ra, bà vừa đọc được 1 tin thật đặc biệt, đó là Sơn Lôi quê bà đã được gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cách ly.

{keywords}
Bà Bình rạng rỡ khi nghe tin Sơn Lôi được gỡ lệnh cách ly

Bà Phạm Thị Bình 42 tuổi, quê Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, là bệnh nhân Covid-19 thứ 10 được công bố tại Việt Nam.

Ngày 31/1, sau khi biết tin nữ công nhân 24 tuổi Nguyễn Thị Dự dương tính virus SARS-CoV-2, bà Bình chủ động đi khám do từng có tiếp xúc gần với ca bệnh. Ngay lập tức, bà được Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm.

Đến ngày 4/2, bà Bình nhận kết quả dương tính.

“Lúc ấy, bác sĩ chưa kịp thông báo, tôi chỉ được biết tin qua cuộc gọi của người quen. Tìm thông tin trên mạng, thấy từng chữ “P.T.B, 42 tuổi, quê xã Sơn Lôi, dương tính,…”, tôi run lẩy bẩy, hoảng sợ đến trào nước mắt. Chỉ khi bác sĩ vào an ủi, động viên, tôi mới dần bình tĩnh trở lại”, bà Bình kể.

Suốt những ngày đầu một mình trong phòng cách ly, bà Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này, bà không thực sự hiểu căn bệnh Covid-19 là gì, chỉ biết đã có rất nhiều người bên nước bạn tử vong.

Lo cho bản thân, nhưng phần lớn hơn là lo cho cả gia đình vì đã tiếp xúc gần với mình.

Ngày 11/2, thế giới của bà Bình như đổ sụp xuống lần nữa khi biết tin đứa cháu ngoại 3 tháng tuổi mắc Covid-19.

Ở cùng 1 khu cách ly, dù không được gặp, nhưng bà vẫn nghe thấy rất rõ tiếng cháu khóc. “Mỗi lần nghe tiếng khóc, tôi lại chạy vội ra sân để nhìn được cháu từ xa. Tim tôi như vỡ vụn. Tôi thương cháu vô cùng”, bà Bình xúc động nhớ lại.

Căn phòng cách ly rộng lớn, trống trải càng làm da diết thêm nỗi buồn, nỗi cô đơn và nhớ người thân của người phụ nữ 42 tuổi. Chưa bao giờ, bà Bình xa nhà, xa con lâu đến như vậy.

Trong những ngày suy sụp nhất, sự động viên từ gia đình và các y bác sĩ là động lực lớn giúp bà vượt qua nỗi sợ hãi và yên tâm chiến đấu với bệnh tật.

“Các bác sĩ luôn nói với tôi rằng hãy cứ tin tưởng ở họ, bệnh này chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Chồng và các con tôi ngày nào cũng gọi điện, bảo tôi cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn”, bà Bình chia sẻ.

Đến tận khi toàn bộ gia đình 4 người của bà Bình cùng được chuyển về cách ly tập trung tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà, bà mới có thể nhìn chồng con bằng xương bằng thịt sau 2 tuần xa cách.

Tuy là nhìn thấy, nhưng cũng không thể lại gần.

{keywords}
Mỗi ngày ở khu cách ly, bà Bình đều nhìn ra khoảng sân xa xa, nơi có đứa con nhỏ hay chơi đùa

Mỗi người cách ly ở mỗi dãy nhà khác nhau, bà Bình thường gọi đứa con út 4 tuổi ra sát rìa nhà để hai mẹ con nói chuyện. Khoảng cách lên tới 5 đến 6 mét, cậu bé thường nhìn mẹ từ xa rồi ríu rít: “Con nhớ mẹ lắm. Mẹ sớm khỏi bệnh để về với con nhé”.

Đôi khi, chỉ nhìn thấy cái dáng gầy gầy của chồng hay bước chân lon ton của con ở phía xa cũng đủ làm bà Bình mạnh mẽ. Tuy vậy, bà vẫn ước có một lần được ôm con…

Giữa tháng 2, liên tiếp các mẫu bệnh phẩm cho kết quả âm tính, bà Bình và cháu ngoại được các bác sĩ thông báo đã khỏi bệnh. Chồng và các con của bà cũng lần lượt có kết quả âm tính sau đủ thời hạn cách ly. Gánh nặng trong lòng người phụ nữ 42 tuổi khi ấy mới dần được gỡ bỏ.

Bà Bình cùng các bệnh nhân từng mắc Covid-19 tiếp tục được giữ lại Trung tâm Quang Hà để theo dõi thêm sau thời gian khỏi bệnh.

Những ngày này, họ đều trông ngóng một điều đặc biệt.

Trong căn phòng nhỏ, bà Thơm, ông Vinh, cha mẹ của nữ công nhân 24 tuổi cùng tập trung xem 1 đoạn clip. Đó là đoạn băng ghi lại khoảnh khắc xã Sơn Lôi được thông chốt, xóa bỏ lệnh cách ly. Bà Thơm bật cười: "Mừng như đón giao thừa vậy”.

Chị Nam, một bệnh nhân được chữa khỏi khác thì đã chờ tới tận 12h đêm hôm trước để đón chờ khoảnh khắc này.

Bà Bình biết muộn hơn, vì chiếc điện thoại khó kết nối internet nên phải chạy ra tận sân để bắt mạng, xem cho bằng được.

Bà bảo, bà luôn theo dõi tin về Sơn Lôi hàng ngày, thấy rất thương các cán bộ, nhân viên y tế, các anh bộ đội, công an phải trực gác 24/24 giữa trời rét mướt mấy chục ngày nay. Người dân trong xã cũng không thể ra ngoài mà phải chịu rất nhiều khó khăn, thiệt thòi.

“Tôi thấy vui mừng lắm. Mình vẫn chưa được về nhưng vẫn mừng thay cho mọi người”, bà nói.

Cuối ngày, bác sĩ thông báo với bà Bình 1 tin đặc biệt, đó là bà sẽ chính thức được về nhà sau  2 hôm nữa. Những tin vui đến cùng lúc, có lẽ đã bù đắp phần nào cho tất thảy áp lực người phụ nữ 42 tuổi phải gồng gánh suốt thời gian qua.

Bên ngoài, trời vẫn tối sầm, mưa vẫn rơi rả rích. Phía bên trong, những nụ cười hạnh phúc thắp sáng cả căn phòng…

Nguyễn Liên

Hạnh phúc của bác sĩ tâm dịch Covid-19 ngày Sơn Lôi gỡ lệnh cách ly

Hạnh phúc của bác sĩ tâm dịch Covid-19 ngày Sơn Lôi gỡ lệnh cách ly

 - Chồng bác sĩ Hương bảo, chỉ chờ vợ về, anh sẽ mời anh em bạn bè một bữa thật ngon. Trước đó, anh không tham gia bất cứ cuộc vui nào vì vợ vắng nhà.