Sinh ra trong gia đình thuần nông ở thôn Ngọ Xá, xã Minh Châu, Hiệp Hoà, Bắc Giang, từ nhỏ anh Ngọ Văn Soái đã luôn cần cù, chăm chỉ. Dù là con út trong gia đình 6 anh chị em nhưng anh là thu nhập chính trong nhà.

Ở tuổi 37, ngoài những lúc làm ruộng, anh cần mẫn làm thêm nghề lắp điện dân dụng cho các nhà quanh làng để đuôi vợ, 3 con và mẹ già 86 tuổi. Trong đó con trai lớn của anh học lớp 7, con gái học lớp 5 và cậu con trai út mới 4 tuổi.

Cứ nghĩ cuộc sống khốn khó nhưng hạnh phúc sẽ mãi tiếp diễn thì đột ngột vào 29/9 vừa qua, trong lúc đi mua đồ làm công trình cho một người dân trong làng, không may anh Soái va phải cột bê tông chặn xe ở đầu làng gây chấn thương sọ não. 

hiến tạng,ghép tim,ghép tạng
Người thân vào từ biệt anh Soái lần cuối trước khi rút ống thở 


Khi đưa đến BV đa khoa tỉnh, bác sĩ giải thích không còn nhiều cơ hội sống nên gia đình đã đưa anh về nhà để lo hậu sự.

Thương cậu con hiền lành vắn số, gia đình vẫn không ngừng hy vọng vào một phép màu nên tiếp tục đưa anh quay lại BV Việt Đức để cấp cứu.

Tuy nhiên sau 2 ngày hồi sức, tình trạng anh Soái không có biến chuyển, kết quả 3 lần hội chẩn đều khẳng định anh đã chết não, không thể cứu. Dù anh đang nằm hồng hào như ngủ, nhưng khi rút ống thở, anh sẽ lìa xa mãi mãi.

Ngắm nhìn anh trên giường, vợ anh, anh trai anh đều không cầm được nước mắt. Ban đầu gia đình định đưa anh vẹn nguyên trở về đất mẹ, nhưng khi được bác sĩ chia sẻ về những bệnh nhân đang chờ chết vì không có tạng để ghép, gia đình anh đã nén đau thương, ký vào đơn đề nghị hiến mô tạng.

Nhờ vậy, 4 bệnh nhân tưởng chết trong gang tấc bỗng chốc được hồi sinh. Trong đó trái tim ấm nóng, giàu yêu thương của anh được trao cho cô bé 4 tuổi ở Lạng Sơn, lá gan và 2 quả thận được trao cho 3 bệnh nhân xa lạ khác.

Ngoài ra 2 giác mạc của anh Soái đang được lưu trữ tại Ngân hàng mắt, rồi đây sẽ giúp 2 bệnh nhân mù loà được nhìn thấy ánh sáng; 10 gân và 3 đoạn mạch máu cũng đang được lưu trữ tại Ngân hàng mô, sẽ giúp nhiều người tìm lại được cảm giác đôi chân, đôi tay và thoát cửa tử trong gang tấc.

Ngày anh Soái ra đi, chị Nguyễn Thị Giang, 32 tuổi cùng 3 con nhỏ ôm nhau khóc hết nước mắt. Giờ căn nhà nhỏ quạnh vắng tiếng anh, vắng luôn cả tiếng cười khúc khích, nô đùa của trẻ nhỏ.

 

Nước mắt đã cạn, lúc lúc chị Giang lại ngồi thẫn thờ nhìn các con. Trước đây có chồng là trụ cột chính, giờ mình chị bươn chải nuôi 3 con, trông chờ vào vài sào ruộng là không đủ.

hiến tạng,ghép tim,ghép tạng
Chị Giang thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của chồng. Anh ra đi bỏ lại mẹ già và 3 con thơ 


Nhớ lại thời khắc đặt bút kí vào đơn hiến tạng chồng, chị Giang nghẹn ngào nói: “Nhà em không sống được nữa, nhưng em mong muốn một phần cơ thể anh ấy vẫn còn tồn tại đâu đó trên thế giới này”.

Anh Ngọ Văn Chinh, anh trai anh Soái chia sẻ thêm, khi đặt bút ký vào đơn hiến mô tạng, cả gia đình đều nghĩ đến 3 đứa nhỏ.

“Dù bố cháu đã mất nhưng tôi mong các cháu của hiện tại và tương lai luôn tự hào về bố mình, để một lúc nào đó các cháu được thấy hình ảnh của bố và vơi nỗi nhớ bố hơn”, anh Chinh xúc động nói.

Chưa nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, gia đình anh Soái lại tiếp tục nhận bao lời cay nghiệt từ những người xung quanh. Có người bảo: “Sao ngã nhẹ vậy mà cũng chết não. Chắc gia đình đã bán tạng được mấy trăm triệu”.

Con trai lớn đi học thì bị bạn bè nói: “Bố mày chết rồi!”, đứa bé trả lời: Không, bố tao vẫn đang điều trị ở bệnh viện”. Rồi cậu bé đánh nhau với bạn, từ đó trốn tránh ngại đi học, không muốn tới trường nữa.

Cô con gái thứ 2 đến lớp cũng bị bạn bè châm chọc những thông tin sai sự thật mà chúng nghe được từ người lớn: “Bố mày bị lấy mất tạng…” khiến cô bé buồn lắm, chỉ biết về nhà ôm mẹ khóc nức nở.

Cứ thế, nỗi đau chồng lên nỗi đau, không thể giải thích, không thể phân bua. Chỉ có ít người hiểu chuyện, sẻ chia với gia đình anh. Dù vậy, cả chị Giang, anh Chinh đều tin vào quyết định nhân văn mình đã làm và mong những phần cơ thể anh sẽ tiếp tục sống mạnh mẽ trong cơ thể những bệnh nhân khác, viết tiếp nhiều điều đẹp đẽ cho cuộc đời.

Thúy Hạnh

Cuộc từ biệt không nước mắt của người cha khốn khổ với cậu con độc nhất

Cuộc từ biệt không nước mắt của người cha khốn khổ với cậu con độc nhất

- Cậu con trai độc nhất ra đi khi mới tròn 20 tuổi. Người cha già thẫn thờ không một giọt nước mắt lặng nhìn con rồi quyết định làm điều phi thường.