Bà Trần Thị Hương vỡ oà khi gặp lại anh, chị ruột sau 24 năm xa cách. 3 mái đầu bạc chụm vào nhau, nụ cười xen lẫn nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc.

Người chị ôm lấy em, hai chị em không nói nên lời, chỉ biết khóc. Người anh trai vuốt tóc động viên em: “Yên tâm, có anh đây, về nhà với anh!”.

Cuộc gặp gỡ diễn ra ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Người giúp bà Hương tìm lại được gia đình là nữ điều dưỡng Lương Thị Minh.

{keywords}

Bà Hương ôm chặt chị gái sau nhiều năm xa cách

Ngày 8/12 vừa qua, bà Hương được chuyển từ khu cách ly lập trung Covid-19 vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn điều trị và cách ly do có biểu hiện rối loạn tâm thần.

Bà Hương được cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả do cư trú bất hợp pháp trong chiến dịch kiểm soát, phòng chống Covid-19.

Trong thời gian điều trị, bà Hương thường nói nhảm, e dè. Bà không nhớ được được tên tuổi, địa chỉ nên các y bác sĩ gặp nhiều khó khăn khi tiếp xúc và khai thác thông tin.

Hàng ngày, các điều dưỡng tại bệnh viện thay nhau đưa cơm đến tận giường cho bà trong khu cách ly và thường xuyên trò chuyện. Sau 10 ngày, bệnh nhân có tiến triển, tinh thần bớt hoảng loạn và thân thiết hơn với các nhân viên y tế.

Điều dưỡng Lương Thị Minh chia sẻ, qua 10 ngày đầu tiên, bà Hương vẫn chưa nhớ được thông tin về gia đình trong khi thời hạn cách ly sắp hết. Chị Minh lo lắng, với tình trạng bệnh của bà, nếu không có người thân chăm sóc sẽ dễ đi lang thang, ra ngoài có thể bị kẻ xấu làm hại.

Gần hết hạn cách ly, chị Minh đưa cho bà Hương một tờ giấy trắng để viết thử, không ngờ bà viết được những chữ cái giống như tên một địa danh nhưng không rõ.

“Tôi ngồi đọc từng chữ, xâu chuỗi các ký tự với nhau rồi tìm kiếm thông tin trên mạng. May mắn, tôi tìm được tên của một thôn ở Hà Nội gần giống với thông tin do bà Hương viết. Khi liên hệ với cán bộ công an xã, người này cho biết trên địa bàn có một trường hợp mất tích nhiều năm. Hy vọng từ đó cứ lớn dần”, chị Minh nhớ lại.

Nữ điều dưỡng sau đó tiếp tục tìm cách liên hệ với gia đình có người mất tích, qua trao đổi hình ảnh, họ nhận ra bà Hương chính là em gái đã mất tích 24 năm qua.

1 ngày sau khi nhận được thông tin, anh trai và chị gái của bà Hương lập tức đến bệnh viện đón em gái.

{keywords}

Anh trai và chị gái quan tâm đến bà Hương như ngày còn nhỏ

Kể từ khi gặp lại anh chị, tinh thần bà Hương tỉnh táo hơn hẳn, bà đã kể được tên bố mẹ và các anh chị em. Tuy nhiên, bà vẫn không nhớ được quãng thời gian sống tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ người nhà, bà Hương là con gái thứ bảy trong gia đình có 9 người con. Bà Hương sống cùng bố mẹ và làm nghề may khi còn trẻ. Cuối năm 1991, một người bạn gần nhà rủ bà đi chơi rồi lừa bán sang Trung Quốc. Từ đó, người thân mất liên lạc với bà.

Anh trai bà Hương sau này sang Trung Quốc làm việc để mong tìm lại em nhưng rồi rồi vô vọng trở về.

Đến năm 1996, bà Hương bất ngờ trở về thăm nhà và kể lại cuộc sống trong thời gian lưu lạc. Sau khi bị lừa sang Trung quốc, bà bị bán làm vợ một người đàn ông với giá 5 triệu đồng. Chồng bà là người hiền lành, đối xử với bà rất tốt. Bà đã có 2 người con ở Trung Quốc.

Về thăm nhà được khoảng 2 tuần, vì quá nhớ con nên bà Hương quyết định quay lại Trung Quốc. Từ đó đến nay, sau 24 năm bà mới được đoàn tụ với gia đình.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

Thúy Hạnh

Cô gái mắc bạch biến từng bị gọi là Thị Nở tìm lại cuộc sống mới

Cô gái mắc bạch biến từng bị gọi là Thị Nở tìm lại cuộc sống mới

15 năm mắc bệnh bạch biến cũng là từng ấy năm Hoài sống trong nỗi mặc cảm vì những lời trêu chọc, những ánh mắt dò xét. Cô gái trẻ tâm sự, cô như tìm lại cuộc đời mới từ khi bệnh cải thiện.