"Chung sống với nhau chưa được bao lâu thì anh ấy lại bị bắt. Anh đi tù suốt không có cả thời gian nghĩ đến chuyện con cái. Thân tôi mang tiếng có chồng nào khác gì góa bụa, ngày đêm chỉ biết vào ra thui thủi một mình. Lần này anh ngồi tù không biết bao giờ mới trở về nữa”, gạt nước mắt, người phụ nữ chia sẻ.

Nỗi niềm người phụ nữ chờ cơ hội... sinh con với chồng

Hình minh họa

Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Vân (SN 1970, ngụ thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), có lẽ thời gian ngồi tù nhiều hơn thời gian ở bên gia đình.

Bởi vậy, 46 tuổi, Vân vẫn chưa có một mụn con. Lần này Vân vào tù với mức án chung thân, người vợ dù kiên trì chờ đợi cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy chồng trở về đoàn tụ.

“Xách tay” 5kg ma túy xuyên Việt

Vân là con thứ 3 trong một gia đình có 4 anh chị em. Lớn lên trong gia đình khá giả, lại được cưng chiều, Vân từ nhỏ đã chịu chơi, lì lợm. Với bản chất siêng ăn nhác làm nên dù ở tuổi 30, khi bạn bè cùng lứa đã yên bề gia thất, thậm chí có người còn rất thành đạt, Vân vẫn lông bông, chưa gia đình, công việc không ổn định.

Chán nản với những công việc làm thuê nay đây mai đó, Vân bắt đầu gia nhập vào nhóm “anh chị” có số má trong giới giang hồ ăn chơi trác táng. Cũng trong thời gian này, với mong muốn làm giàu nhanh chóng, Vân trở thành “chân rết” đắc lực trong đường dây tàng trữ, vận chuyển tiền giả lớn nhất thời bấy giờ.

Năm 2001, giấc mơ làm giàu chưa kịp thực hiện thì Vân bị TAND tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “tàng trữ, vận chuyển tiền giả”. Sau 9 năm thi hành án phạt, năm 2009, Vân được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Trở về sau gần chục năm ngồi tù, gia đình hi vọng từ đây người đàn ông này sẽ tu chí làm ăn lương thiện, xây dựng cuộc sống gia đình.

Năm 40 tuổi, Vân mới kết hôn với một người phụ nữ làng bên trong sự chúc phúc của bà con lối xóm. Ai cũng mong khi có gia đình, Vân sẽ sửa đổi tính cách để làm chỗ dựa cho vợ con, xây dựng mái ấm.

Thế nhưng, cưới vợ chưa được bao lâu thì Vân bập vào ma túy. Năm 2013, Vân lại một lần nữa bị TAND huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) tuyên phạt 30 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Trở về đoàn tụ cùng gia đình sau lần thứ hai ngồi tù chưa được bao lâu, người đàn ông này lại “ngựa quen đường cũ”, nhận lời người hàng xóm vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Tối 18/11/2015, khi vừa tắt vô tuyến chuẩn bị đi ngủ, Vân nhận được điện thoại của người hàng xóm là Đặng Văn Minh (SN 1975) bảo đến nhà Minh gấp vì có việc cần.

Khi Vân đến, Minh nói có mối làm ăn, muốn tạo công ăn việc làm cho người bạn mới ra tù. Nói rồi Minh đưa cho Vân một túi xách màu đen, bên trong đựng 5kg ma túy, thỏa thuận nếu Vân đưa số ma túy này vào Sài Gòn giao cho khách trót lọt sẽ nhận được tiền công là 75 triệu đồng. Minh đưa trước cho Vân 10 triệu đồng làm lộ phí.

Từng hai lần vào tù ra tội với mức án dài đằng đẵng, hơn ai hết, Vân hiểu hành vi trên là vi phạm pháp luật và mức án nếu như bị bắt. Lúc đầu Vân từ chối nhưng nghĩ đến khoản tiền công sẽ được nhận, Vân mờ mắt, nhanh chóng gật đầu.

 

Vân cầm túi xách chứa ma túy về nhà cất giấu dưới gầm giường. Ngay trong đêm, đối tượng nói với người em trai là Nguyễn Phúc Tiến đi cùng mình vào TP HCM chơi và hứa khi trở về sẽ đưa Tiến về quê ở tỉnh Hưng Yên để cai nghiện ma túy (Tiến là đối tượng nghiện ma túy).

Sáng ngày 19/11/2015, anh em Vân cùng bắt xe khách mang BKS 79D- 5675 vào Sài Gòn. Khi đi đến địa phận TP Vinh thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tang vật thu được là 9 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamin), có trọng lượng gần 5kg.

Nỗi niềm người phụ nữ chờ cơ hội... sinh con với chồng

Bị cáo Vân (bên phải) và Minh trước vành móng ngựa.

Hình phạt nghiêm khắc

Để gặp được chồng trong phiên tòa xét xử, vợ Vân (SN 1977) phải lặn lội hàng trăm cây số từ Lạng Sơn vào Nghệ An. Trước giờ xét xử, người phụ nữ này chọn cho mình chỗ ngồi gần chồng. Đôi mắt nhòa lệ luôn hướng về phía Vân như để thỏa lòng mong nhớ sau khoảng thời gian dài xa cách.

“Chung sống với nhau chưa được bao lâu thì anh ấy lại bị bắt. Anh đi tù suốt không có cả thời gian nghĩ đến chuyện con cái. Thân tôi mang tiếng có chồng nào khác gì góa bụa, ngày đêm chỉ biết vào ra thui thủi một mình.

Lần này anh ngồi tù không biết bao giờ mới trở về nữa. Chỉ cần anh nhận ra lỗi lầm của mình mà cải tạo tốt, bao nhiêu lâu tôi vẫn đợi. Chỉ mong tòa cho anh ấy thêm một cơ hội để có thể quay trở về”, gạt nước mắt, vợ bị cáo chia sẻ.

Vân với vẻ mặt bình thản đứng trước vành móng ngựa, đôi bàn tay đan chéo vào nhau. Đây đã là lần thứ ba Vân đứng trước vành móng ngựa.

Tái phạm sau khi ra tù thời gian ngắn nhưng trước tòa, Vân vẫn ngụy biện cho tội lỗi của mình rằng bản thân mới ra tù, chưa có việc làm, bị mọi người kỳ thị, xa lánh nên chán nản. Khi có người đề nghị vận chuyển ma túy, nghĩ đến khoản tiền công sau khi nhận được, Vân đã nhắm mắt đưa chân dù biết rõ hậu quả.

Và cũng như những lần bị xét xử trước đây, Vân quay mặt xuống khán phòng, nơi người vợ đang ngồi để nói lời xin lỗi, mong vợ tha thứ. Bị cáo cũng không quên mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về làm người lương thiện. Những câu Vân nói trôi chảy, gọn gàng như thể đã thuộc nằm lòng từ những lần bị ra tòa trước.

Với hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”, Nguyễn Ngọc Vân và Đặng Văn Minh đều phải gánh nhận mức án chung thân.

Nghe bản án dành cho mình, đôi tay Vân bấu chặt vào vành móng ngựa. Bị cáo bật khóc như một đứa trẻ rồi quay xuống nhìn về phía vợ. Có lẽ, chỉ khi nghe xong mức án nghiêm khắc dành cho mình, bị cáo mới thật sự choàng tỉnh, trân trọng những phút giây ngắn ngủi khi được gặp vợ.

Phiên tòa kết thúc, Vân cùng với bị cáo hàng xóm bị dẫn về trại giam. Người vợ với dáng hình khắc khổ vừa khóc, vừa chạy theo gọi tên người chồng trong tuyệt vọng.

Chiếc xe chở bị cáo đi khuất, vợ Vân vẫn ngồi lặng trước sân tòa.

(Theo Pháp luật VN)