Đại gia Lê Ân được nhiều người nhắc tới là vị lão đại gia nổi tiếng chơi ngông. Nhưng ít ai biết rằng, vị đại gia "ngông" ấy lại không may mắn về đường con cái. Ông từng bị con gái lấy hết sạch vàng, con trai đánh đuổi không cho về nhà...

Không trao quyền thừa kế cho con

Trong sinh nhật gần đâu nhất của mính, ông Lê Ân - đại gia nổi tiếng chơi ngông với chiếc giường 6 tỉ đồng - đã quyết định trao quyền thừa kế tài sản cho 7 người trong họ tộc.

Theo đó, ông Lê Ân chọn 7 người trong gia đình và họ tộc để trao quyết định kế thừa, nhận nhiệm vụ quản lý khối tài sản trên 2.000 tỉ đồng để tiếp tục kinh doanh sinh lãi, phục vụ cho mục đích làm từ thiện. Đây là tất cả tài sản ông Lê Ân tích cóp hơn nửa thập niên qua.

Liền với đó, vị đại gia này cũng đến UBND phường 10, TP Vũng Tàu làm thủ tục giao 14 loại tài sản chủ yếu là những biệt thự cao cấp, nhiều căn nhà lầu và hàng chục hecta đất xây dựng tại Vũng Tàu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng cho 7 người thân quản lý.

Ông Lê Ân nói: “Bảy người được chọn sẽ lĩnh lương của công ty để làm nhiệm vụ kế thừa 14 tài sản trị giá hàng ngàn tỉ đồng của tôi khi tôi già yếu. Họ sẽ phân công nhau điều hành kinh doanh kiếm lãi làm từ thiện”,

{keywords}

Chưa bao giờ nghe đại gia Lê Ân nói đến việc sau này phân chia tài sản cho các con của mình. Việc này khiến nhiều người trách đại gia này ăn ở bạc bẽo với vợ cũ, không chăm lo cho các con.

7 người kế thừa tài sản của đại gia Lê Ân bao gồm người vợ trẻ Mai Thị Mai cùng con gái của người vợ trước và cháu nội, cháu kêu ông bằng chú ruột, bác ruột với một người anh họ.

Được biết, ngoài quyết định kế thừa tài sản, đại gia còn trao cho 7 người này những quy định chi tiết dài 17 trang liên quan đến việc quản lý, điều hành Chương trình Từ thiện Lê Ân.

Thông thường, với ngưởi Việt, việc trao quyền thừa kế thường có sự ưu tiên cho con cả, bởi đó được coi là người lo hương khói cho cha mẹ khi khuất núi, cũng là "đầu tàu" lo lắng công việc gia đình. Thế nhưng, trong danh sách 7 người thừa kế số tài sản của đại gia Lê Ân, tuyệt nhiên không thấy ông nhắc tới người con trai cả của lão đại gia này với người vợ cả trong quyết định thừa kế. Lão đại gia này có 6 người con với vợ cả tên Lê Ngọc Lan, nhưng dường như, những người con này chỉ đem đến cho ông sự thất vọng, đau khổ.

Con gái lấy trộm 250 lượng vàng, con trai cả đuổi đánh không cho về nhà

Nhiều người trách đại gia Lê Ân ăn ở bạc bẽo với những người vợ cũ, không chăm lo cho các con. Nhưng vị đại gia này cho rằng, mình bất hạnh đường con cái.

Bề mặt, ông rất nghiêm khắc với 6 đứa con của mình, nhưng sau lưng, ông âm thầm lo cho từng đứa. Vị đại gia này từng nói: “Tui không muốn các con tui ỷ lại vào ông bố giàu có. Từng đứa phải tự vươn lên bằng sức lực của mình. Thương con, không phải cứ cho tiền chúng nó là đủ, mà phải dạy chúng nó biết kiếm tiền, biết cách sử dụng đồng tiền và làm cho đồng tiền sinh sôi nẩy nở... ”.

Chính vì quan niệm đó, ông đã bỏ ra số tiền 1.500 tỷ đồng, lập Quỹ Từ thiện Lê Ân, dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Gần như chưa bao giờ nghe ông nói đến việc sau này phân chia tài sản cho các con của mình.

Đại gia Lê Ân tâm sự: Tui có cả thảy 6 đứa con với người vợ cả Lê Ngọc Lan. Nhưng số của tui không có phước được gần con cái và được chúng nó báo hiếu.

Bà Lan sau khi ly dị với tôi, tung hoành ngang dọc, đi lấy chồng khác, là một cán bộ về hưu. Hai người dẫn nhau lên Đà Lạt lập nghiệp, mở nhiều dự án trên đó, bằng chính tiền của tôi. Tôi biết tin này, tôi hận quá, thiếu điều tức muốn ói ra máu... Tiền của, nhà cửa, tôi chấp nhận để cho bà lấy hết là để bà nuôi mấy đứa con của tôi chứ đâu phải để nuôi trai?

Tôi mới làm đơn kháng cáo, gửi lên toà án tối cao, chống lại việc toà phân chia tài sản bất hợp lý. Toà kháng nghị huỷ bỏ bản án, phân chia tài sản trở lại. Tôi thấy mình thắng rồi, tôi không nói gì nữa, tạm quên, lo tập trung công việc.

Lúc này, tiền nhiều quá nên tôi mới kêu đứa con gái thứ 3 đến nói một chuyện bí mật: “Má của con thì bỏ ba, tài sản lấy hết rồi nhưng ba thấy bà còn lung tung lắm, mở tiệm này, tiệm kia, quen thằng này, thằng nọ. Ba thấy không ổn, lo sợ một thời gian nữa, tụi con không còn tiền xài, đói rách.

Ba sắp về Nha Trang làm ăn lớn. Ba đã bí mật, đem một số vàng về nhà 408 Cách Mạng Tháng 8, chôn ở đó. Con phải hứa danh dự với ba là con không được cho mẹ con biết, chỉ một mình con biết thôi. Nếu má con khánh tận, con có quyền lấy số vàng này ra mà lo cho bản thân”.

Tôi chôn thành 3 lớp, tổng cộng khoảng 250 lượng vàng. Tôi còn cẩn thận dặn con: “Sau này con cứ đào từng lớp, xài hết lớp này, rồi mới tới lớp khác”.

{keywords}

Đại gia Lê Ân tâm sự, ông không dám về căn nhà số 408 Cách Mạng Tháng 8, vì sợ cậu con cả “quý tử” này đánh.

Lo cho tương lai con gái xong, tôi túi bụi vô những chuyện làm ăn, quên bẵng số vàng đó đi. Một thời gian sau, tôi mới biết là đứa con gái mình cưng nhứt, nó đã tiết lộ cho má nó, đào lấy hết mấy trăm lượng vàng đó.

Tôi tức quá, mới vác đơn đi kiện. Có nhiều lý do khó nói, tôi chỉ ghi trong đơn số vàng bị mất là số lẻ. Công an mời bà Lan, con gái tôi lên xuống nhiều lần, trong 3 năm trời, không có kết quả gì, vì số vàng đó đã đi “theo ông, theo bà” từ đời nào rồi.

Luật sư Ngộ, luật sư Tín (trưởng phòng pháp chế phường 5, quận Tân Bình) xử vụ này. Con gái tôi bị mời riết, sợ quá, vượt biên sang Canada định cư. Trên đường sang Canada, nó bị bắt ở Thái Lan, tôi tuy giận con nhưng không nỡ bỏ nó chết, phải gửi qua cho nó mấy chục ngàn đôla để lo cho nó. Tôi hận con gái theo phe má nó, nó qua Canada từ năm 1984 đến nay, lần nào dẫn con về thăm tôi, tôi cũng không thèm gặp, đóng chặt cửa nhà. Ai có chê tôi lạt lẽo tình cha con, tôi chịu.

Còn thằng trưởng nam (theo thứ tự của người miền Nam là “anh Hai” trong nhà – PV) của tôi đối xử với tôi không ra gì. Tôi nói thiệt, nói ra thấy quá phũ phàng, chứ tôi không dám về căn nhà số 408 Cách Mạng Tháng 8, vì sợ cậu “quý tử” này đánh. Nó khăng khăng là căn nhà đó của má nó, nó dùng vũ lực cấm cản tôi bước vô nhà. Khi tôi kiện má nó, đòi lại căn nhà này, nó là người lên báo chửi tôi nhiều nhứt. Một người nói với tôi câu này: “Anh đã mất một đứa con rồi... ”.

Tôi buồn quá, thở dài: “Tôi biết là đã mất nó lâu rồi anh à”. Đứa con này, nó đã làm đơn bỏ họ Lê của tôi, nó để tên cha nó là Hồ Hữu Sinh. Trong di chúc tôi viết rất rõ: “Tôi dứt khoát khai trừ đứa con này. Tôi còn sống, cũng như tôi chết, nó không phải là máu mủ, ruột rà với tui…”

Thằng con trai thứ 5 của tui ở Canađa, nhưng lần nào về nước, nó với thằng trưởng nam cũng đánh lộn, chửi lộn,... toàn tranh giành tài sản, với lý do: “Nhà này của ông già để lại, là của tao”.

Tui nản lắm, kêu nó xuống nhà tui ở Vũng Tàu, nói: “Thôi, tụi bây đừng ẩu đả nhau nữa. Con muốn gì thì cứ nói, ba lo cho... ”. Nó nói với tui cuộc sống ở Canađa đang khó khăn, chưa có nhà cửa, xe cộ. Tui dẫn nó ra ngân hàng, rút 2 tỷ tiền mặt cho nó mang về Canađa. Tui nói với nó: “Ba cho tiền con, tùy nghi con sử dụng. Con khôn thì nhờ, dại thì chịu, coi như ba đã sống trọn vẹn nghĩa tình với con”.

Thằng con thứ 5 này ít hỗn với tui, chứ cũng không gọi là thương tui đâu. Lúc tui ở tù, bị kết án chung thân, rồi tử hình... nhưng cuối cùng tui may mắn chỉ ngồi tù 5 năm 6 tháng, 17 ngày, chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó đến trại giam thăm nuôi tui.

Chính tui là người lo cho nó cưới vợ đàng hoàng, trong lúc đang thụ án tù. Nghe tin nó sắp cưới vợ, tui đã nhờ một người bạn tù nhưng được thả tự do trước tui, mang 2.000 USD về đưa nó làm đám cưới. Trước đêm chia tay ông bạn tù, tui đã nói với ông bạn này: “Tui thương con nhưng không về được để lo cho ngày trọng đại của nó. Anh may mắn hơn tui, được hưởng tự do sớm. Tui muốn nhờ anh chuyện này, anh giúp được thì tui rất mang ơn. Ngoài việc mang 2.000 USD về đưa cho con trai tui, mong anh đứng ra làm chủ hôn cho nó”. Ông bạn tù xúc động, gật đầu đồng ý. Đêm đó, tui không sao ngủ được, ngồi cặm cụi viết lời chúc mừng hôn lễ, nhờ người bạn tù này mang về đọc trong đám cưới.

Đám cưới xong, đứa con trai này sang Canađa sống, còn vợ nó vẫn ở Việt Nam, làm ở khách sạn New World. Tuy vẫn ở Việt Nam nhưng con dâu tui cũng chưa bao giờ vác mặt đến trại giam thăm nuôi tui lần nào.

Ngày 31 tháng 8 năm 2005, có rất nhiều bạn bè đến đón tui ra tù, trở thành người tự do. Báo chí đăng tin rất nhiều, nhưng tui không thấy bóng dáng một đứa con nào, nhứt là vợ, con của thằng con thứ 5. Chỉ một người thân duy nhất mà lát nữa tui sẽ nói.

Đến năm 2009, tui mua chiếc Rolls Royce trị giá hơn 25 tỷ, báo chí đăng tin thì đột ngột vợ, con, ba mẹ vợ của thằng con thứ 5 mới từ TP.HCM xuống Vũng Tàu thăm tui. Tui thấy ngộ quá. Họ khoe là họ đã được con trai tui bảo lãnh sang định cư ở Canađa hết. Tui bắt tay ông, bà thông gia, tui nói rõ hoàn cảnh mình bị tù tội, không về dự đám cưới của con trai được.

Tui nói nhẹ nhàng: “Cám ơn anh chị sui. Đến bây giờ mới đến thăm tui”. Tui cho nhân viên sắp xếp cho ông bà một phòng, đứa con dâu một phòng trong khu du lịch để nghỉ ngơi, nhưng có lẽ họ thấy xấu hổ nên về ngay buổi trưa.

Còn một đứa con trai nữa, tui đã mua nhà, cho tiền nó làm ăn sinh sống ở TP.HCM. Nó vừa bỏ vợ, lấy thêm một cô vợ khác... ".

Thế mới biết, vị lão đại gia Lê Ân có cuộc sống nhiều giông bão đến thế nào. Tuy hiện nay, ông đang có cuộc sống mà theo như lời kể của ông là viên mãn, hạnh phúc. Nhưng có lẽ, "bóng ma" quá khứ về những người vợ tệ bạc, những đứa con "không ra gì" sẽ như vết thương nhức nhối khó lành trong cuộc đời Lê Ân.

(Theo ĐS&PL)