- Du lịch được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp quan trọng vào GDP. Chúng ta làm du lịch biết bao nhiêu năm nhưng cách làm du lịch vẫn là vấn đề đang để lại quá nhiều câu hỏi.

Danh thắng cấp làng, lễ hội cấp xã

Tổ chức lễ hội hay năm du lịch quốc gia là một kênh để xúc tiến, quảng bá du lịch. Thế là, chưa bao giờ lễ hội nhiều như bây giờ. Đây là nhận xét chung của nhiều người khi xem lịch truyền hình trực tiếp của đài truyền hình quốc gia. Thi thoảng lại thấy đêm khai mạc năm du lịch này, năm du lịch kia, lễ hội nọ... ngốn hàng tỷ, thậm chí nhiều tỷ đồng tiền ngân sách.

Trên thực tế, xúc tiến du lịch phải làm liên tục qua các năm thì mới để lại ấn tượng, mới nhớ, mới quay trở lại. Festival Huế diễn ra 2 năm/lần đã trở thành thương hiệu, hay lễ hội pháo hoa của Đà Nẵng, lễ hội hoa Đà Lạt... Nay, ngành du lịch đang xúc tiến năm du lịch quốc gia bằng cách năm nay tỉnh này đăng cai, năm sau đến lượt tỉnh khác. Một năm nô nức, vui tươi nhưng không biết ngày nào, năm nào sẽ tổ chức tiếp. Kết thúc lễ hội, bao nhiêu người còn nhớ, bao nhiêu người sẽ trở lại?

{keywords}

Chưa bao giờ lễ hội tổ chức nhiều như bây giờ (ảnh minh họa).

Rõ ràng, hiệu quả khi tổ chức năm du lịch tại các địa phương cần phải xem xét thêm. Phải cân đối giữa việc bỏ tiền của, công sức, thời gian ra và lợi nhuận thu về, tránh lãng phí những nhà hát chi chục tỷ để xây cho vài ngày festival rồi bỏ mặc mưa nắng dãi dầu.

Câu chuyện lễ hội cũng rất đáng quan tâm. Làng làng làm lễ hội, địa phương đua nhau làm lễ hội. Cái đáng trách là nhiều lễ hội đang bị sân khấu hóa, đang bị tách khỏi quần chúng địa phương. Người dân địa phương không còn là chủ thể của lễ hội, không tham gia trực tiếp mà toàn nghệ sĩ, văn công ở đâu về, ngày đêm luyện tập, tổng duyệt...

Chưa kể, câu chuyện táo bạo nghĩ ra lễ hội, làm ra lễ hội để gắn thần tích cho lễ hội cũng bắt đầu xuất hiện.

Mới đây, khi lên vùng cao Yên Bái dịp lễ hội ruộng bậc thang năm 2014 càng thấy sự “lèo tèo” của lễ hội. Lễ hội vùng cao vẫn là đài, băng, nhạc văn công, bật loa ầm ĩ khu trung tâm. Thêm vào đó, hội chợ vùng cao với những gian hàng bạt nhựa khung sắt cắm thêm ít lá, nửa dân tộc nửa hiện đại; gian hàng của mười mấy xã trong huyện thì lèo tèo, quanh đi quanh lại vẫn mấy sản phẩm như táo mèo, nếp nương, thổ cẩm... rất buồn chán.

Trong khi, những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng, những cánh đồng hoa tam giác mạch, những bản làng đậm nét văn hóa vùng cao... mà du khách thực sự quan tâm lại ít thông tin, thiếu chỗ ăn nghỉ, không có bản đồ chỉ dẫn...

{keywords}

Lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2014 với những cánh đồng lúa chín vàng mà du khách thực sự quan tâm lại ít thông tin, thiếu chỗ ăn nghỉ... (ảnh Phượt)

Khi du lịch phượt lên ngôi

Mấy năm gần đây, hình thức du lịch bụi, bằng xe máy tạm gọi bằng từ tiếng lóng “phượt” đang thực sự thu hút giới trẻ. Điều kiện đường xá, xe cộ phát triển, đặc biệt là công nghệ máy ảnh, mạng xã hội trở nên phổ biến đã góp phần rất lớn vào việc quảng bá, xúc tiến du lịch.

Chính những phượt thủ đã và đang góp phần tìm ra những điểm du lịch mới, hay nói chính xác là làm cho các địa danh trở lên hấp dẫn, phổ biến.

Nếu mười năm trước, những cái tên như Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, Đồng Văn, Lũng Cú, Y Tý, Mường Hum, Sài Khao, A Pa Chải, Pha Đin, Mù Cang Chải, Ô Quy Hồ, hay Mũi Đôi, Năm Căn, U Minh, rừng Cát Tiên, đảo Bình Ba, Cô Tô, Nam Du, Thổ Chu... chỉ là những miền đất biên viễn xa xôi, với những tộc người thiểu số cuộc sống khó khăn... thì nhờ có dân phượt dám đi, ăn ở ngủ cùng đồng bào dân tộc, ghi hình và cảm nhận rồi đưa lên trang cá nhân, mạng xã hội... thì những điểm đến đặc sắc đó mới thức tỉnh cơ quan quản lý và những người làm du lịch.

Giờ đây, nhìn những bến xe đi Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái,... chật ních người vào cuối tuần mới thấy độ nóng của của các địa danh trên. “Đi phượt, giới trẻ chỉ với với máy ảnh, chiếc xe máy, nhưng họ đã chụp được rất nhiều cảnh đẹp. Nhờ đó mà hàng triệu người mới thấy Tổ quốc mình đẹp vô cùng” - chị Hoàng Bích Hồng, điều phối viên một công ty du lịch, cho hay.

Ngoài ra, các phượt thủ cũng là những người chia sẻ những thông du lịch nhiều nhất. Với những chuyến đi, những kinh nghiệm được kể lại, cung đường nào đẹp, ăn gì, chơi gì, đi như thế nào cho hợp lý, nhà nghỉ, khách sạn nào ổn... đều được chia sẻ một cách tường tận. Đây là những thông tin rất cần thiết nhưng lại thiếu trong các tờ rơi du lịch, các bài giới thiệu của địa phương hay Tổng cục Du lịch.

Như vậy, có thể thấy, các phượt thủ đang là những người làm công tác xúc tiến du lịch một cách không vô tư, không vụ lợi, không tốn kém nhưng hiệu quả mang lại không hề nhỏ.

Nguyễn Thanh Ngọc