Nổi danh tỷ phú làm giàu từ biển, quản lý tổ đội 16 tàu tổng công suất trên 6.000 CV, lão ngư Bùi Thanh Ninh (57 tuổi, thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến nhiều người bất ngờ khi viết đơn đề nghị xin 200m2 đất trên đảo Song Tử Tây để dựng nhà dịch vụ, giúp ngư dân bám biển dài ngày và kết nối đảo với đất liền.

Khởi nghiệp bằng chiếc ghe nát

Sinh ra ở vùng quê biển Tam Quan Bắc, 15 tuổi cậu bé Ninh đã leo lên chiếc ghe nhỏ theo ra biển mưu sinh, trong lòng không khỏi ước mơ có một con tàu của riêng mình, vươn khơi đánh bắt những mẻ cá lớn.

Ông khởi nghiệp bằng chiếc ghe máy 10CV cũ nát, dùng chiếc ghe này đánh cá nuôi sống cả nhà. Năm 36 tuổi, khi đã tích góp được gần 30 lượng vàng, ông trực tiếp đi mua gỗ, tự tay vẽ mẫu rồi thuê thợ đóng chiếc tàu theo thiết kế riêng của mình. Chiếc tàu đầu tiên do ông Ninh đóng chỉ có công suất 40CV nhưng là nỗi ước ao của hàng vạn gia đình ngư dân nghèo khó lúc đó. Vừa làm vừa dành dụm, vài năm sau ông Ninh đóng tiếp chiếc tàu thứ hai với công suất lớn hơn.

Dù chưa bao giờ học qua trường lớp nào về đóng tàu nhưng ông Ninh lại rất rành về thiết kế các mẫu tàu, cả việc vận hành sao cho an toàn, hiệu quả. Chính vì thế ngư dân khắp nơi đến đặt ông đóng tàu. Có năm ông nhận đóng đến hơn 200 chiếc tàu. Tiếp đó, ông mở thêm các dịch vụ cung ứng nhiên liệu, thực phẩm cho các tàu đánh cá rồi bao tiêu luôn sản phẩm.

Song-Tử-Tây, Trường-Sa, xây-nhà, tỷ-phú, Bình-Định, đóng-tàu, dịch-vụ-hậu-cần-nghề-cá

Ông Bùi Thanh Ninh.

Nhờ nguồn thu nhập này, ông tập trung đầu tư phát triển đội tàu của tổ đánh bắt thủy sản Sáu Ninh, bắt đầu vươn khơi đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Hiện nay, ông Ninh đang điều hành một tổ đội đánh bắt thủy sản thuộc hàng lớn nhất miền Trung với 16 tàu cá, tổng công suất hơn 6.000 CV; trong đó 10 chiếc do ông đứng tên sở hữu, còn lại của anh em trong tổ đội góp vào. Tổ đội đánh bắt thủy sản Sáu Ninh chủ yếu hành nghề lưới vây rút chì, hằng ngày có hơn 200 lao động làm việc trên các tàu tại các ngư trường xa.

Theo người dân địa phương, hiện cơ ngơi của ông Ninh thuộc hàng bậc nhất vùng biển Bình Định. Hằng ngày hai chiếc ô tô 7 chỗ và 4 chỗ liên tục đi lại để phục vụ hoạt động của tổ đội. “Tôi đang lên kế hoạch mua một chiếc xe 12 hoặc 16 chỗ để đưa đón ngư dân trong tổ đội mỗi khi tàu về đất liền. Mình có điều kiện, càng phải chăm lo cho anh em tốt hơn”, ông Ninh chia sẻ.

Đề xuất bất ngờ

Theo ông Ninh, ngày 18/7/2014 ông viết đơn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, UBND tỉnh Bình Định, UBND xã Tam Quan Bắc trình bày nguyện vọng xin được cấp 200m2 đất tại huyện đảo Hoàng Sa, thuộc xã đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Đơn có xác nhận của Chủ tịch UBND xã Phạm Ngọc Bảo. Ngày 18/7/2014 UBND huyện Hoài Nhơn có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc xin giao đất xây dựng Trạm dịch vụ hậu cần nghề cá tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa do PCT UBND huyện Phạm Trương ký. Ngày 1/8/2014 UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Hải quân quan tâm xem xét.

Trong đơn ông Ninh ghi rõ: “...Nguyện vọng tôi xin cấp một lô đất 200m2 tại huyện Trường Sa thuộc đảo Song Tử Tây, nhằm mục đích: Một là, xây dựng trạm cho tổ đội đánh bắt thủy sản ra vào. Hai là, để giảm bớt chi phí nguyên liệu. Ba là, thời gian bám biển dài ngày hơn. Bốn là, nối đảo với đất liền gần nhau. Năm là, để khẳng định chủ quyền Tổ quốc và chủ trương bám biển”.

Ông Ninh bày tỏ: “Nhiều năm qua, cũng như hàng vạn ngư dân khác, tôi luôn mong muốn có một cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá ở Trường Sa. Đối với ngư dân, biển là ruộng, đảo là nhà. Nếu có cơ sở làm ăn ngay trong nhà của mình ở Trường Sa, tàu thuyền của ngư dân sẽ không phải mất bốn, năm ngày để vào đất liền tiếp nhiên liệu, lương thực. Nhưng quan trọng nhất là mình được làm ăn ngay trong ngôi nhà của mình ở nơi đầu sóng ngọn gió, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền, đất đai, trời biển của Tổ quốc”.

Song-Tử-Tây, Trường-Sa, xây-nhà, tỷ-phú, Bình-Định, đóng-tàu, dịch-vụ-hậu-cần-nghề-cá

Một góc xưởng đóng tàu của ông Ninh.

 

Ông Phạm Ngọc Bảo, Chủ tịch UBND xã Tam Quan Bắc, cho biết: “Ông Ninh đúng là hình mẫu của ngư dân hiện đại. Quản lý đội tàu lớn nhất nhì của tỉnh, tạo việc làm cho hàng trăm ngư dân trong vùng đã là việc khó, nay đệ đơn xin đất trên đảo vừa giúp ngư dân vươn khơi bám biển lâu dài và thể hiện trách nhiệm với chủ quyền, đó là việc ít ai làm được”.

Lấy lợi ích bạn thuyền làm trọng

Theo ông Phạm Ngọc Bảo, hiếm có mô hình đánh bắt nào hoạt động hiệu quả, tạo được sự đoàn kết cao trong ngư dân như tổ đội đánh bắt thủy sản Sáu Ninh. Từ khi hình thành (năm 2000) đến nay, tổ đội chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp quyền lợi. “Không chỉ có tài làm ăn, ông Ninh rất giỏi trong việc tập hợp, đoàn kết bà con ngư dân. Cách làm của ông Ninh khiến anh em trong tổ đội rất khâm phục”, ông Bảo nói.

Nhiều ngư dân tham gia đánh bắt trong tổ đội Sáu Ninh cho biết tất cả hoạt động của tổ đội đều được ông Ninh giải quyết rất công bằng, minh bạch. “Điều quan trọng nhất là chú Sáu (tức ông Ninh - PV) luôn lấy quyền lợi của anh em trong tổ đội làm trọng, đặt trước cả quyền lợi của cá nhân mình nên ai cũng hết lòng, hết sức gắn bó với tổ đội”, anh Trần Văn Thu (ngụ xã Tam Quan Bắc, thành viên tổ đội) cho biết.

Một số thành viên khác của tổ đội Sáu Ninh cho biết khi mới hình thành, tổ mới có 3 tàu của ông Ninh. Khi đó đã có rất nhiều ngư dân địa phương muốn tham gia tổ đội để làm ăn chung với ông Ninh nhưng họ không có vốn.

Thấy vậy, ông Ninh bảo ai có vốn thì hùn vào, ai chưa có thì ông Ninh đứng ra vay ngân hàng giúp để cùng đóng tàu. Sau đó họ sẽ trích thu nhập từ các chuyến đi biển để trả dần vốn, lãi cho ngân hàng. Nhờ vậy, số lượng của đội tàu phát triển liên tục với nhiều tàu mới, công suất lớn.

Hiện nay, tất cả 16 thuyền trưởng của tổ đội đều có 25% - 50% vốn của chiếc tàu; trong đó phần lớn đều được ông Ninh cho mua nợ “cổ phần” ban đầu và sau đó trừ dần vào thu nhập.

Được biết, mới đây ông Ninh được bầu là đại diện nông dân Việt Nam xuất sắc của tỉnh Bình Định (do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bầu chọn). Được biết, cả 3 đứa con tỷ phú từ nghề đi biển, không theo nghiệp cha, ông lý giải “Không hẳn cha mẹ lam lũ với biển thì cứ phải gò cho được con cái theo cái nghiệp của mình. Mỗi đứa có mỗi ước mơ, điều quan trọng là việc nó làm sau này có giúp ích được gì cho xã hội không”.

Khi được hỏi về việc ông giúp đỡ những người bạn biển, ông tâm sự: “Mình cũng từ cái nghèo mà, nên càng phải thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Việc mưu sinh cũng tạm ổn rồi, kinh tế cũng chỉ là một phần thôi, cốt là mình làm được gì cho mọi người, sống thế nào cho ý nghĩa”./.

(Theo Báo Pháp luật)