Đối với những người sinh ra và lớn lên ở vùng đồi, núi, có lẽ không ai là không biết đến cây cọ cao vút với những tán lá xanh ngăn ngắt đã đi vào trong thơ ca từ ngày còn nhỏ.

{keywords}
Để có quả cọ bán cho khách, chị Thủy phải nhờ người thân ở quê hái và dậy từ 4 giờ sáng để ra bến xe lấy về.

Cây cọ mọc hoang trên đồi, trong rừng và được trồng để phủ xanh đất trống, đồi trọc. Nếu lá cọ được dùng để lợp nhà, hàng quán và các khu chợ thì quả cọ lại là món ăn dân dã của người dân khu vực trung du, miền núi.

Không chỉ xuất hiện tại các phiên chợ quê, những năm gần đây, thứ quả đen nhẻm ấy lại trở thành đặc sản, được rao bán trên chợ mạng với giá từ 70-80.000 đồng/kg.

Chị Thu Thủy, trú tại Triều Khúc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, quê chị ở Yên Bái, nhà nào cũng có những cây cọ mọc quanh vườn hoặc sở hữu cả 1 đồi cọ. Tuy là năm đầu tiên chị mang cọ xuống Hà Nội bán nhưng không ngờ được nhiều người hỏi mua đến thế.

“Khi còn ở quê, gắn bó với cây cọ nên với tôi, quả cọ cũng hết sức bình thường, muốn ăn là có, nếu không có thì mua cũng rất dễ.  Khi xuống Hà Nội ở rồi tôi mới thấy thèm, tìm mua khắp nơi không được cọ ngon nên tôi nghĩ ra việc bán cọ”, chị Thủy chia sẻ.

Nghĩ là làm, chị Thủy nhờ người thân ở quê hái cọ gửi xuống Hà Nội bán. Chuyến đầu tiên, sợ không có khách nên chị chỉ lấy 20kg rồi bán với giá 70.000 đồng/kg, không ngờ nhiều người quan tâm đến mức không đủ chia. Những ngày tiếp theo, vì khách quá đông nên mỗi ngày chị bán được cả tạ. Không những thế, nhiều khách “chậm chân” phải chờ đến ngày hôm sau mới mua được.

{keywords}
Trước khi ỏm, quả cọ được rửa sạch sẽ rồi ỏm với nước nóng từ 85-90 độ C.

Theo chị Thủy, quả cọ ngon nhất được thu hoạch từ những cây lâu năm không bị tỉa lá, cao như những ngôi nhà 3 tầng, thang dài cũng không leo tới được

“Cây cọ cao và chi chít gai nên việc hái quả cọ cũng rất khó khăn. Nhiều nơi họ lấy liềm buộc vào cây sào dài để hái nhưng như vậy quả cọ sẽ không ngon và bị sứt sẹo nhiều. Lấy được cọ rồi cũng phải “ỏm” thử, ăn thử, kiểm tra xem ngon hay không mới hái bán”, chị Thủy nói.

Vì công việc hái quả cọ rất vất vả, những ngày mưa gió không có hàng, chị Thủy phải tìm thêm mối ở Phú Thọ hoặc Nghệ An, Hà Tĩnh rồi dậy từ 4 giờ sáng để đi đón xe gửi hàng từ quê lên. Chưa kể những hôm mua phải cây cọ có nhiều sâu hoặc chưa chín, ỏm lên bị chát không bán được phải hoàn hàng và xin lỗi khách.

{keywords}
Thoạt nhìn, quả cọ gần giống với quả trám nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự khác biệt bởi quả trám hình thoi, còn quả cọ có hình cầu.

Vừa nhanh tay rửa những quả cọ đen sì hình bầu dục rồi cho vào những chiếc thùng đá giữ nhiệt, chị Thủy vừa cho biết, để quả cọ ngon, bùi, béo ngậy, chị thường đun nước lăn tăn sủi nhẹ, tầm 85-90 độ C rồi tắt bếp, đổ nước vào thùng cọ để nước ngập quả cọ rồi đậy kín khoảng 30 phút là ăn được.

“Quả cọ rất đặc biệt, ăn sống thì chát không nuốt được, nếu ỏm nước nóng quá sẽ cứng đanh lại không ăn được, nếu “non” nước quá cũng sẽ không hết chát. Vì vậy, khi ỏm cọ phải canh đúng kỹ thuật và nhiệt độ”, chị Thủy thông tin.

Xa quê 14 năm nhưng năm nào chị Nguyễn Lan (trú tại Mỹ Đình, Hà Nội) cũng phải tìm mua bằng được quả cọ để ăn vì với chị, đây là thứ quả tuổi thơ không bao giờ quên được.

Theo chị Lan, với giá 80.000 đồng/kg cọ và 30.000 đồng tiền ship thì quả cọ có giá đắt hơn cả những loại hoa quả nhập khẩu nhưng không phải lúc nào cũng mua được vì mỗi năm chỉ có 1 mùa. Quả cọ đen sì ở ngoài vỏ nhưng bên trong là lớp cùi vàng ươm, béo, bùi khó tả. Cầm quả cọ lên ăn là cả 1 bầu trời tuổi thơ ùa về với những tháng ngày ăn cơm độn cọ và món dưa cọ ngày Tết.

{keywords}
Có giá hàng trăm nghìn đồng/kg tính cả phí vận chuyển nhưng quả cọ vẫn được nhiều người tìm mua.
{keywords}
Nhiều người còn cẩn thận gọt phần vỏ đen trước khi ỏm, để lộ lớp cùi vàng ruộm rất ngon mắt.

“Ngày bé, tôi là lũ bạn buổi đi học, buổi dắt bò đi thả dưới những tán lá cọ, nhặt những quả cọ non rồi lấy đá đập dập, để lộ lớp hạt trắng tinh, dẻo dẻo, rửa sạch rồi ăn. Khi quả cọ chín với màu tím đen lại được chúng tôi gói vào những chiếc lá to rồi mang về ỏm. Ỏm xong mang ra ăn chơi hoặc chấm mắm ăn với cơm. Mẹ tôi còn làm cọ muối để ăn dần mấy tháng liền”, chị Lan nhớ lại.

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, cây cọ cũng không còn nhiều như trước bởi nhiều dự án giao thông, nhà ở, khu vui chơi được hình thành. Diện tích cọ bị thu hẹp, cây cọ cũng bị chặt đi để thay thế bằng những cây ăn quả có giá trị cao hơn nên quả cọ ngày càng khan hiếm.

Với những ai xa lạ, quả cọ là thứ quả quê mùa, không có gì đặc biệt nhưng với nhiều người thì đây lại là thứ quả gây nghiện, giúp họ nhớ về những kỷ niệm và hương vị tuổi thơ mà không loại quả nào có được. Vì vậy, dù phải mua với giá cao họ vẫn sẵn sàng chi tiền để được thưởng thức.

(Theo Dân Việt)