Hà Nội vốn nổi tiếng với văn hóa ẩm thực lâu đời thanh lịch, nhưng rồi dòng đời đương đại xô đẩy, bỗng dưng mấy năm gần đây xuất hiện thêm "bún mắng cháo chửi", lên cả kênh truyền hình nước ngoài như một nét độc lạ khiến thế giới cũng phải tò mò.

Mặc dù bị chê bai, lên án, bị kêu gọi tẩy chay khá nhiều, nhưng "bún mắng cháo chửi" vẫn tồn tại khá bền vững, khách kéo đến nườm nượp, phần vì tò mò, phần vì mặc kệ chẳng quan tâm đến việc chửi bới ngoài tai.

Các cụ nói "miếng ăn là miếng nhục" cấm có sai, chỉ vì cố chấp nghĩ không làm gì động chạm đến quán sẽ không bị chửi mà cô nàng Ngọc Y. cùng bạn bè đã có một trải nghiệm đau đời ở hàng bún chửi đình đám Ngô Sĩ Liên.

{keywords}
"Bún chửi" Ngô Sĩ Liên lại gây bão vì "ngựa quen đường cũ" sau một thời gian ngưng khẩu nghiệp.

Quá bức xúc không nhịn nổi, Y. đã phải biên một bài dài để cảnh báo mọi người đừng dại dột vào nếm thử bún chửi như cô để rồi vừa mất tiền vừa cay cú.

"Người CÓ TỰ TRỌNG, thì ĐỪNG BAO GIỜ ĂN bún chửi ở Ngô Sĩ Liên!!!

Nghe danh bún chửi Ngô Sĩ Liên đã lâu, thật sự chưa bao giờ mình có ý định đến ăn thử, vì quan điểm của mình là Hà Nội không thiếu hàng ngon để đâm đầu vào những thứ vô văn hóa ấy làm gì. Thế mà hôm nay mát trời, đứa bạn lại cứ rủ đi ăn cùng cho biết, vì bạn mình ăn vài lần thấy cũng ổn. Bấm bụng nghĩ ừ nay mát trời thật, có khi chủ quán sẽ mát tính hơn chăng?!

Vừa đến quán không biết gửi xe đâu, anh nhân viên đang ngồi rửa bát cũng không buồn cất tiếng chỉ cho khách, hất hàm ý bảo để bên kia đường. Buồn tập 1, nhưng thôi cho qua, chắc do giao tiếp mỗi người mỗi khác. Cho đến khi bước vào quán thì không chỉ buồn mà bị shock văn hóa toàn tập.

Cuộc hội thoại mở đầu giữa bọn mình và chị nhân viên rất bình thường:

- 2 người à e ơi?

- Vâng, bọn em lên tầng 2 được không chị? (bàn tầng 1 đã full).

- Nhà chị không bán tầng 2 em ơi.

- Thế ạ? Thôi tầng dưới cũng được. Tại trước em có ngồi tầng 2 rồi nên em hỏi vậy ạ.

{keywords}
Bà chủ quán bún chửi từng hứa sẽ kiềm chế, sửa đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy, chửi khách như hát?

Chuyện sẽ chẳng có gì, bọn mình sẽ chờ chị ấy xếp bàn và gọi đồ nếu như cô bán bún không quay sang liếc nhìn 2 đứa rồi buông câu: "Ra nhà nghỉ mà ăn. Ở đây *** có chỗ nghỉ. Ra nhà hàng nhà nghỉ mà vừa ăn vừa nghỉ vừa nằm". Mình cũng nóng mặt, vì cảm thấy bọn mình chưa đòi hỏi gì quá đáng để cô phải nói như thế, nên kéo tay nói nhỏ bạn mình thôi đi về, không ăn nữa. Nghe chủ quán nói thế mà vẫn bình tĩnh đứng đợi xếp bàn rồi gọi đồ ăn uống thì chắc cần mặt dày cả gang mất.

Nhưng không dừng lại ở đấy, cô tiếp tục xỉa xói bằng 1 thứ giọng không thể VÔ HỌC hơn: "Chim cút! Xôi xéo! Dẫn nhau ra nhà nghỉ. Ra nhà nghỉ mà vừa ăn vừa *** nhau!"

2 đứa thực sự bực mình nhưng chẳng muốn cãi nhau với người như thế. Lúc lấy xe mình có nói chuyện với bạn mình về thái độ vô văn hóa đến khó hiểu của chủ quán, thì chú trông xe nhìn bọn mình như thể đã quá quen với phản ứng của khách hàng về quán.

Thiết nghĩ tại sao một thứ chợ búa, vô văn hóa như vậy vẫn có thể tồn tại được giữa cái đất thủ đô tự hào nghìn năm văn hiến đến vậy? Người ta mong đợi gì khi đến đây: 1 bát bún ngon, hay những câu chửi bới tục tĩu để thỏa mãn lòng tò mò về thứ "đặc sản" này của Hà Nội?

{keywords}
Bún sườn lưỡi ở đây có chất lượng ổn, không đến mức quá đặc sắc khiến thực khách chấp nhận bị chửi để tới ăn thường xuyên.

Riêng mình mạn phép không bao giờ quay trở lại đây, dù biết "vắng mợ thì chợ vẫn đông". Nhưng nếu bạn có tự trọng, thì đừng bao giờ chấp nhận việc bỏ tiền đi ăn mà lại phải nghe những thứ dơ bẩn cực hạn đến vậy.

Bạn nào vẫn là fan của bún mọc-lưỡi-sườn dọc mùng, mời qua Đoàn Thị Điểm hoặc lên Bát Đàn, ngon hay không thì tùy mồm, nhưng VĂN HÓA thì mình đảm bảo bún chửi Ngô Sĩ Liên muốn xách dép cũng không có cửa!".

Bún chưa kịp ăn đã ăn chửi no bụng, câu chuyện của Ngọc Y. đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot, thu hút sự bàn tán của vô số cư dân mạng. Lâu lâu không thấy ai nhắc gì đến "bún chửi", nay nhờ có Y. mà bao nhiêu người được dịp trút cả nỗi lòng.

"Ôi cái mụ chủ quán ác khẩu, tôi vừa đi ăn cuối tuần trước đây, dẹp, dẹp ngay".

"Ủng hộ việc không bỏ tiền cho cái thể loại chửi bới khách hàng như vậy, quá vô học".

{keywords}
Những bình luận đầy ức chế của dân tình, góp thêm vào câu chuyện "bún chửi huyền thoại" Ngô Sĩ Liên.

"Em và mẹ có lần đi quanh chợ Ngô Sĩ Liên bị lạc vào đây mà không hề biết là quán bún chửi, hỏi mỗi câu bún sườn có mọc không thôi, bà chủ chơi ngay câu: Ở đây không có mọc, vào quán này thì phải đặt sổ đỏ mới đủ tiền ăn bún đấy, thích mọc thì ra quán vỉa hè bên kia đường mà ngồi còn vào đây hỏi... (rồi nói gì liên tục mà em không nhớ). Ôi nghe nhức cả lỗ tai, quay ra đi về luôn và ngay".

"Ôi mình từng làm thêm ở ngay gần quán bún chửi, thi thoảng đi qua nghe bà chủ chửi vô văn hóa dã man, nào là ăn lâu thế, vừa ăn vừa đếm lông *** à, rồi ở đây không có đầu lưỡi chỉ có đầu ***, có chị khách dẫn chồng Tây vào ăn mà vừa đến cửa quán đã bị hỏi đểu là lấy chồng thế nó abc cho... Phát sợ!".

"Chỗ bán tiếng thơm còn chưa chắc đã ăn, nên tiếng thối lại càng không ăn, bạn này số nhọ, vừa mất tiền vừa bị chửi vuốt mặt không kịp".

{keywords}
Cư dân mạng kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ "bún chửi" để được trải nghiệm ẩm thực trong lành hơn, thà đi ăn chỗ khác đắt hơn cũng được, quanh Hà Nội chẳng thiếu gì bún.

Rất nhiều ý kiến thắc mắc là bà chủ quán đã bị khách nào... đánh lại vì tội khẩu nghiệp chưa, song có vẻ như không ai đến ăn mà "cục súc" giống bà chủ. Đa phần đều nhịn cho qua, giả điếc để ăn xong bát bún, hoặc nghe bà chủ "chửi cho vui tai" chứ không thấy bực bội. Tức giận như Ngọc Y. thì quá bình thường, nhiều người nói rằng họ vẫn tới ăn thường xuyên chưa bị chửi bao giờ, thậm chí thái độ nhân viên cũng có phần trái ngược với các lời tố trên MXH, có lẽ đó là số ít may mắn!

Không ai lý giải được vì sao quán bún chửi Ngô Sĩ Liên ấy vẫn tồn tại và vẫn luôn đắt khách, chỉ mỗi việc tò mò xem bà chủ chửi ra sao thì đâu đủ sức hút lâu dài đến vậy? Chất lượng món bún ở đó cũng được nhiều người nhận xét khá bình thường, giá thì đắt hơn những hàng bún phở bình dân khác quanh Hà Nội, không đến mức xuất sắc để thực khách phải chấp nhận "nuốt nhục" đến trả tiền thường xuyên.

Thôi thì ăn hay không ăn là lựa chọn của mỗi người, biết đâu một sớm mai thức dậy, quán bún chửi sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

(Theo Tổ quốc)