Đa phần các con bạc nằm trong vòng kiểm soát của chủ sòng, khi nào “thượng khách” kiệt quệ, tán gia bại sản, lập tức chủ sòng mật báo cho chủ sổ chấm dứt việc đưa đón...

casino,đánh bạc,cờ bạc
Những con số ma trận trên một sòng bài.

Bí ẩn phía sau ánh mắt và nụ cười

Chúng tôi có mặt tại “thiên đường” cờ bạc đất Campuchia trong một ngày cuối tuần nhộn nhịp “thượng khách”. Con đường dọc hai bên Casino đang được chính quyền tỉnh Svay Riêng cơi nới, san ủi rộng thêm vài chục mét, có thể chạy được 5-6 làn xe.

Bên cạnh Casino là khách sạn, nhà hàng và các quán tạp hóa buôn bán “thứ gì cũng có”. Lượn một vòng dạo quanh khoảng hai chục Casino với bảng hiệu lấp lánh, vẻ mời chào bắt mắt, chúng tôi quyết định chọn Casino Mộc Bài. Theo dân chơi, thì Casino Mộc Bài tuy trụ sở không lộng lẫy bằng Casino Ma Cao nhưng lượng con bạc vào chơi luôn dẫn đầu.

Ngay từ ngoài sân Casino, hàng chục vệ sĩ lực lưỡng người Campuchia đeo kính đen, bận đồng phục đen liên tục quét mắt dò xét con bạc. Bước vào Casino phải xuất trình hộ chiếu và chứng minh thư và phải bước qua một cánh cửa quét toàn thân để kiểm tra vũ khí, vật liệu cháy nổ, thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại. Bất kể ai mang những thứ này đều phải lột sạch để ở ngoài.

Qua cánh cửa “thiên lôi”, chúng tôi được một “cò” người Campuchia thông thạo tiếng Việt tiếp cận ngay. Hỏi tên, chị ta cười, bảo gọi chị là Phay. Không biết Phay có vị thế gì ở Casino mà chị ta được quyền đi lại bất cứ đâu, tiếp cận bất cứ con bạc nào. Chị ta điều hành được cả những nhân viên chia bài và vệ sĩ. Phay cầm một xấp phỉnh (hình tròn, to hơn đồng xu) đưa cho chúng tôi để đặt cược.

Thấy con bạc ngơ ngác không hiểu gì, Phay nhanh nhảu giải thích: “Ở bàn này không dùng tiền mặt, các chị phải mua phỉnh. Một phỉnh tối đa 10 đô la và mỗi lần chơi phải đặt tối thiểu 2 phỉnh”. Vừa nói, chị ta vừa giúi vào tay chúng tôi một xấp phỉnh khoảng 10 cái rồi kéo tay đến bàn đặt cược. Nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt của người đàn bà có đôi mắt sắc như dao này.

Phay bảo chúng tôi cứ việc chơi thoải mái, hết phỉnh chị lại tiếp cho, chuyện tiền nong tính sau. Ở bàn chơi, cô bé chia bài tuổi đời non choẹt nhưng thao tác nhanh nhẹn, chuyên nghiệp. Đặc biệt là nụ cười, cứ như có ma thuật hút hồn người khác. Cô gái không hề nói chuyện với con bạc mà chỉ dùng nụ cười và ánh mắt. Vì không biết chơi nên chúng tôi cứ đặt bừa thử vận may, không ngờ trúng được 20 đô la. Lập tức, Phay nhảy vào tiếp thêm một xấp phỉnh.

Chúng tôi từ chối tiếp tục chơi, Phay và nhân viên chia bài không hề tỏ ra khó chịu, vẫn giữ nụ cưới gây thiện cảm tuyệt vời như ban đầu. Có lẽ, chính vì cái cách ứng xử đầy mê hoặc như vậy mà rất nhiều con bạc đã không thể dứt ra nổi ma trận Casino. Con bạc nào khi đi cũng rủng rỉnh túi tiền, khi về thì không còn một xu.  

casino,đánh bạc,cờ bạc

Một trong hàng chục Casino nằm trên đất Campuchia sát biên giới Việt Nam.

Chúng tôi được phép đi khắp các bàn chơi để xem con bạc sát phạt nhau. Khu vực chính giữa Casino là các bàn chơi chủ sòng cho dùng các loại tiền như: đồng Việt Nam, nhân dân tệ, USD. Tại đây, con bạc đặt tiền trực tiếp không cần phải mua phỉnh.

Chúng tôi thật sự choáng váng khi thấy những người phụ nữ Việt Nam trên tay cầm xấp tiền cả trăm triệu ngồi sát phạt. Họ nín thở, cẩn thận, nhẹ nhàng nặn từng con bài. Thắng thì đập bàn khoái chí, thua cũng đập bàn nhưng xen câu chửi thề đầy tiếc nuối và cay cú. Chỉ độ chục lượt chơi, con bạc thua đến 7 lần, khoảng 100 triệu mất tong trong vòng 10 phút.

Bàn bên cạnh là hai người đàn ông “sát phạt” trực tiếp với nhau, nhà cái đóng vai trò trọng tài. Mỗi người cầm một sấp tiền mệnh giá 100 USD. Họ đắm mình với các lá bài, người thắng hả hê, kẻ thua bực mình cau có. 

Theo quan sát của chúng tôi, những con bạc tới Casino vẻ bề ngoài đều rất dân dã, thuần nông nhưng khi vào sòng thì máu cờ bạc khiến họ quên mất mình là ai. Đàn ông và phụ nữ đều bị cuốn vào “đỏ đen”, càng thua thì càng hăng máu.

Mỗi bàn đặt cược lúc nào cũng có 2 vệ sĩ túc trực, bám sát. Lối đi và tứ phía hành lang dày đặc lực lượng bảo vệ, kiểm tra, dò xét từng cử chỉ hành động của con bạc. Ngay cả đi vệ sinh, chúng tôi cũng được “chăm sóc” cẩn thận. Hai nhân viên trực nhà vệ sinh miệng luôn cười, mắt long lanh, nắm tay, vỗ vai khách nữ khen bằng tiếng Việt lơ lớ: “Đẹp lắm”.

 

Ở đây, toàn bộ nhân viên là người Campuchia, còn toàn bộ con bạc là người Việt Nam và Trung Quốc. Cách tiếp đón và đối xử với người chơi ở Casino chẳng khác nào thượng khách. Con bạc nào vào Casino đều được tiếp đãi thức ăn, nước uống đầy đủ, thoải mái. Nhà cái quan sát và tia con bạc cực kỳ tinh vi. Con bạc nào đang hăng máu sạt phạt, không có thời gian đi ăn thì lập tức có nhân viên mang đồ ăn và nước uống tới tận bàn chơi, nếu cần có thể đút thức ăn vào tận miệng.

Con bạc nào mệt quá do chơi liên tục từ sáng tới đêm sẽ được hộ tống về khách sạn 5 sao ngay cạnh Casino để nghỉ ngơi và nếu có nhu cầu “giải đen” đều được các em phục vụ tận tình, miễn phí.

Đường đi của những con bạc

Sau một cú đập bàn nghẹn đắng, bà Hai Hường bần thần đứng dậy đi ra quầy phục vụ lấy một chai nước ngọt uống được một ngụm rồi ngồi sụp xuống bàn. Có lẽ, cùng là con bạc với nhau nên bà Hường đồng cảm, chia sẻ tuốt tuồn tuột với chúng tôi. Bà Hường thửi thề một câu, rồi thở hắt ra tiếng: “Tui hết 50 triệu rồi mà mới chơi có nửa buổi. Bữa nay xui quá”.

Bà Hường nhà ở Củ Chi, là dân kinh doanh vật liệu xây dựng. Bà bảo, từ ngày biết tin ông chồng có bồ nhí bên ngoài, bà chán nên đi chơi bạc giải khuây. Nhóm của bà Hường có 3 bà, một tuần đi Casino một lần, chơi khi nào hết tiền thì thôi.

casino,đánh bạc,cờ bạc
Tất cả những con bạc tới Casino đều ra về tay trắng.

Bà Hường cho biết, có ngày bà thắng được trăm triệu, ở lại Casino ăn chơi nhảy múa xong vào sòng chơi tiếp. Chơi đến khi nào sạch túi mới thôi. Chuyến nào thua nhanh thì hai ngày là về, thua chậm có thể kéo dài đến một tuần nhưng tóm lại thì chẳng có lần nào thắng cả, vì nghiện nên không bỏ được.

Bà Hường tiết lộ, để sang Casino chơi bạc, nhóm của bà có xe đưa đón miễn phí, bao tất tần tật mọi thứ. Cứ thứ 7 hàng tuần, tài xế của ông Ba Đông đỗ xe tận cổng đón khách chở qua biên giới chơi bạc. Vì là khách của ông Ba Đông nên các bà không phải xuất trình giấy tờ gì, đến đâu là có người ra đón.

Ông Ba Đông là một trong 3 ông chủ sổ hay gọi cách khác là “cò vip” có liên hệ mật thiết với chủ sòng Casino. Ông tìm mối, rồi dắt khách đưa sang Casino, hưởng “hoa hồng” trực tiếp từ chủ sòng. Càng dắt được nhiều con bạc thì lợi nhuận càng cao.

Chính vì thế, thời gian gần đây, ở khu vực quận 5, Củ Chi, Tây Ninh có vài chủ sổ mới nổi cạnh tranh rất khốc liệt. Để giữ chân con bạc, chủ sổ cho vay với lãi suất cực thấp, cung cách phục vụ cũng rất chu đáo, hầu như không có việc dọa nạt, uy hiếp con bạc vay nợ. Tuy nhiên, thông tin chúng tôi tìm hiểu được qua một gã bảo kê khu vực vòng ngoài Casino thì số tiền mà các chủ sổ cho con bạc vay chính là tiền từ các ông chủ sòng Casino bơm ra.

Hệ thống chân rết của chủ sòng có ở khắp nơi, họ nắm ngọn nguồn gốc rễ, lai lịch và cả tài sản của từng con bạc. Đa phần các con bạc nằm trong vòng kiểm soát của chủ sòng, khi nào kiệt quệ, tán gia bại sản, lập tức chủ sòng mật báo cho chủ sổ chấm dứt việc đưa đón.

Lính tráng của chủ sổ thu nhận đều là những con bạc cháy túi, vỡ nợ, không còn khả năng chi trả và phải quy phục làm việc cho chủ sổ. Có người phải làm đến hết đời mới hết nợ. Để mở rộng mạng lưới con bạc, chủ sổ dùng đủ chiêu thức mồi chài, lôi kéo người chơi. Đàn em tung ra địa bàn, đi thăm dò điều tra tài sản của một số người rồi lân la gạ gẫm.

Ban đầu, chúng nhờ những người quen tác động rủ rê đi du lịch, đi chơi miễn phí. Khi vào Casino, ai thích chơi thì chơi còn không chơi vẫn được phục vụ ăn uống chu đáo. Những con bạc mới vào lần đầu được cho chơi thử thoải mái rồi được mang tiền về. Một vài lần đi chơi như vậy, rất nhiều con bạc đã sa lầy, dính chàm không rút chân ra được. 

Lâm “đen”, một “chim mồi” hoạt động ở cửa khẩu Bavet có thâm niên 2 năm chuyên chở “thỏ” (gái) từ biên giới Việt Nam qua phục vụ việc “giải đen” cho các con bạc ngoắc chúng tôi lại thì thầm: “Là khách của ai”. Vì chúng tôi chưa có ai nhận, Lâm “đen” liền giới thiệu cho một chủ sổ ở địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Anh ta viết cho chúng tôi số điện thoại của chủ sổ tên Tuấn và dặn: “Đây là ông anh chuyên đưa khách qua Casino chơi, hoàn toàn miễn phí. Khi nào anh chị muốn cứ gọi, 10 phút sau sẽ có xe tới tận cửa nhà đón”. Chúng tôi gọi điện theo số điện thoại Lâm “đen”, một giọng đàn ông lịch lãm bắt máy và hỏi ngay: “Đi ngày nào, mấy người, báo anh để chuẩn bị xe rước. Xe bên anh loại 7 chỗ chở 5 người, có ăn sáng, ăn trưa luôn nha”.

Không biết đường dây chuyên chở con bạc qua bên kia biên giới hoạt động từ bao giờ. Nhưng hàng ngày, hàng tuần lượng người đi đánh bạc không ngừng gia tăng. Xe này nối tiếp xe kia, trá hình dưới mác đi du lịch nhưng thực chất là ôm tiền “nướng” vào trò “đỏ đen”.

(Theo Cảnh sát toàn cầu)