Không biết tự bao giờ, ở xứ ta nổi lên phong trào săn lùng hàng độc, hiếm. Hai từ “độc, hiếm” được hiểu theo đúng nghĩa đen của nó.

Có thể đó là con rắn 3 đầu (vì rắn 2 đầu đã có người sở hữu); Có thể là một cục đá phát ánh sáng xanh; Có thể là một miếng kim loại khiến kính vỡ tan khi đặt cạnh; Có thể là đồng lạnh, đồng đổi màu, đồng hủy nến... Thế là hình thành nhiều đội ngũ “chuyên mua bán” hàng độc, hiếm.

Tôi đã len vào một đội “chuyên mua bán hàng độc, hiếm có “bản doanh” tại TP Hồ Chí Minh.

“Săn mồi”

Mất đến vài tháng tiếp cận, chúng tôi mới kết thân được Hợi, 32 tuổi, quê quán ở Đồng Tháp.

Hồi trước, Hợi là một thợ bạc (kim hoàn) chuyên gia công nữ trang cho các tiệm vàng. Tuy không giàu nhưng cũng có của ăn của để. Trong một dịp rất tình cờ (mà sau này Hợi mới biết không hề tình cờ), Hợi quen T.

Một ngày đầu năm 2012, Hợi trông giúp tiệm vàng cho người cô ruột. Đang ngáp ruồi vì rỗi việc thì Hợi trông thấy 1 chiếc ô tô du lịch dừng xịch trước cửa nhà. Chiếc ôtô nhả ra một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc rất sang trọng và giọng điệu trịch thượng: “Ê! Biết nhà thằng X., chủ tiệm vàng XX không?”. X là một đại gia kinh doanh vàng ở khu vực, ai cũng biết, huống hồ Hợi là dân thợ bạc.

{keywords}

Con gà trên khóa chốt của bàn ủi này được giới lừa đảo “hàng Đ” (tức hàng độc) cho là đồng lạnh có giá hơn 100 triệu đồng/con.

Biết nhưng bực cái giọng trịch thượng, Hợi hỏi lại gay gắt: “Kiếm làm chi?”. Gã đứng tuổi nói oang oang: “Tôi là Thiếu tướng T. bên Tổng cục Nghiên cứu không gian của Bộ Quốc phòng. Thằng X. hẹn tôi mua một món hàng đặc biệt, vô giá. Nó đưa tôi địa chỉ rất cụ thể nhưng tôi tìm mãi không được. Có lẽ tôi bị nó lừa rồi”.

Nghe đến món hàng “đặc biệt, vô giá”, Hợi chuyển từ trạng thái bực bội sang tò mò, hỏi vị khách: “Món gì mà đặc biệt lại vô giá?”.

“Thiếu tướng” T. cũng chuyển sang thái độ ôn hòa, trả lời: “Em không có cửa để xem món hàng này đâu. 500 triệu đôla đấy. Người khác muốn xem phải đặt tiền cọc ít nhất 2.000 đôla tôi mới cho xem. Tuy nhiên, nếu em chịu chỉ nhà thằng X., tôi sẽ chỉ nhận đặt cọc của em vài chục thôi. Xem xong, tôi sẽ trả lại tiền cho em”.

Nghĩ mình cũng chẳng mất gì lại được thỏa mãn trí tò mò. Hợi chấp nhận đặt cọc 50 triệu đồng. Bằng vẻ mặt nghiêm trọng. “Thiếu tướng” T. ngó trước nhìn sau rồi thì thào: “Đây là món hàng bí mật quốc tế. Tổng cục Nghiên cứu Không gian của Bộ Quốc phòng mới có quyền sở hữu. Suốt mấy chục năm nay tôi chỉ có nhiệm vụ đi săn tìm món hàng cho Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng dùng vật này trao đổi vũ khí đem về phục vụ Tổ quốc(?). Ở nước ngoài, món hàng này có giá hơn 500.000 tỷ đôla. Họ mua để nghiên cứu, bảo lưu tính hóa học của kim loại quý. Vì được giao nhiệm vụ đi thu mua nên tôi lén chừa lại một ít, bán ra ngoài kiếm vài tỷ tiền lời nuôi vợ con. Nếu em thật sự muốn xem thì phải thuê khách sạn để đảm báo bí mật tôi mới ra lệnh cho em út mang hàng tới. Tôi đảm bảo, xem xong bảo vật quốc tế này, em sẽ không tiếc nuối cuộc đời ý nghĩa này nữa. Nếu không đúng, tôi sẽ bồi thường thời gian cho em, mỗi giờ 5.000 đôla”.

Trí tò mò bị kích thích cao độ, Hợi đánh liều mượn tiền của vợ với lời hứa sẽ trả lại vào sáng hôm sau.

Thử... “hàng”

Tối hôm đó, “Thiếu tướng” T. cùng với 1 nhóm 5 người đến khách sạn do Hợi thuê. Vừa bước vào phòng, “Thiếu tướng” đuổi Hợi ra ngoài với lý do: Phòng ngủ ô uế cần được tẩy trừ.

Hợi ra ngoài đứng chờ khoảng 5 phút thì “Thiếu tướng” gọi vào. Hợi suýt ngất khi thấy T. đã thay bộ thường phục thành bộ sắc phục quân đội với hàm Tướng trên vai. 5 người kia cũng xúng xính bộ quân phục mang hàm tá, úy. Ai cũng đeo bao tay cao su đứng chờ lệnh. Trên bàn có sẵn một cục đá xù xì, màu đen, có kích thước bằng đầu gối. Hợi toan chạm tay vào thì bị 5 “sỹ quan tùy viên” ngăn cản: “Nó có chứa chất phóng xạ kịch độc, chạm tay vào anh sẽ bị lở loét toàn thân cho đến chết”.

{keywords}

Quán cà phê võng núp trong con hẻm này là nơi các “nhân viên tập đoàn” thường hẹn con mồi đến ký hợp đồng.

Vị “Tướng” ra lệnh cho viên “trung tá” dùng khoan tạo 1 lỗ trên cục đá. Viên “Trung tá” bảo Hợi cầm viên nam châm chạm vào 1 cây đinh màu đen để chứng minh cây đinh là sắt. Sau đó, viên “Trung tá” cầm cây đinh cắm sâu vào lỗ trên viên đá. 1 phút sau, viên “trung tá” rút cây đinh ra bảo Hợi dùng tay bóp mạnh. Hợi toát mồ hôi khi thấy cây đinh mềm nhũn như bột.

Ngay lập tức, viên “Thiếu tướng” ra lệnh cho các thuộc cấp lấy viên đá bỏ vào cái thùng gỗ, khóa kỹ, mang ra xe ngay. “Thiếu tướng” bảo: “Đó là đá thiên thạch hủy sắt. Em biết ai sở hữu viên đá như vậy, báo tôi ngay, em sẽ được chia phần ít nhất… 50 tỷ đồng(!) Em rất may mắn mới xem được tận mắt đó”.

Đúng như cam kết, viên “Thiếu tướng” trả lại tiền cho Hợi rồi nhanh chóng rời khách sạn.

Hôm sau Hợi trả tiền cho vợ mà đầu óc cứ quay cuồng với giấc mơ tìm được người bán viên đá có khả năng tiêu hủy sắt kinh khủng ấy. Giấc mơ tưởng chừng tan biến bỗng sống lại khi một người bạn rất thân của Hợi tên H., gọi điện hỏi: “Mày có biết ai mua đá thiên thạch có khả năng tiêu hủy sắt không?”.

Chiếc thòng lọng vô hình

Hợi phi ngay đến nhà H. Người bạn này kể, khi đi uống cà phê, tình cờ quen một khách du lịch, cư ngụ ở Lâm Đồng. Người này cho biết đang sở hữu một viên đá thiên thạch, đang muốn bán. Người này có gởi qua điện thoại của H. một bức ảnh chụp viên đá. H. mở điện thoại ra cho Hợi xem ảnh. Hợi suýt ngất xỉu khi trông thấy viên đá bởi nó giống viên đá mà viên “Thiếu tướng ở Tổng cục Nghiên cứu không gian của Bộ Quốc phòng” cho Hợi xem. H. cho biết, nếu muốn xem hàng, Hợi phải đặt cọc 100 triệu đồng. H. không quan tâm đến việc mua bán lạ kỳ này nên chuyển số điện thoại của người này cho Hợi.

Hợi run rẩy gọi điện thoại thông báo cho “Thiếu tướng” T. thì nhận được câu trả lời: “Hiện Tổng cục đang kẹt tiền ở ngân hàng. Không thể có 100 triệu đặt cọc. Nếu em muốn tham gia thì phải chi ra 100 triệu, xem như cổ phần hùn. Em sẽ được chia lãi 50 tỷ đồng”.

Trước món hời quá lớn, Hợi lại vay của vợ 100 triệu đồng.

Ngày hôm sau, “Thiếu tướng” cùng 2 thuộc cấp đi xe ôtô đến tận Đồng Tháp gặp Hợi lấy số tiền “cổ phần” 100 triệu. Rồi cả nhóm cùng đi Lâm Đồng.

Người sở hữu viên đá quý tên là Tr. hẹn mọi người gặp nhau giữa một cánh rừng thông vắng vẻ của TP Đà Lạt. Tr. giao ước: “Tôi bán viên đá này giá 2 tỷ. Các anh có thiện chí mua tôi mới cho thử hàng. Để đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên, chúng ta phải cùng đặt cọc. Các anh là người mua phải đặt cọc 50 triệu rồi mới được xem hàng, thử hàng. Tôi là người bán, tôi bỏ ra 20 triệu. Sau khi thử, nếu đá giả, tôi mất tiền cọc 20 triệu. Nếu đá thật, các anh phải chuyển tiền ngay sau 1 giờ. Không chuyển tiền đúng hạn, tôi không bán nữa và các anh mất 50 triệu đặt cọc”.

“Thiếu tướng” đồng ý ký kết giao kèo cuộc thử đá. Số tiền đặt cọc của 2 phe đặt vào 1 chiếc hộp gỗ do Tr. mang theo. Tr. đồng ý cho thuộc cấp của “Thiếu tướng” đứng ra thử đá.

Quả nhiên viên đá làm tiêu hủy chiếc đinh sắt thành bột. Đến lúc này, “Thiếu tướng” mới bảo: “Chúng tôi không mang tiền theo để mua và chấp nhận mất 50 triệu đặt cọc. Nhưng anh Tr. phải chấp nhận không được bán cho người khác trong vòng 1 tháng để chúng tôi làm thủ tục giải ngân với ngân hàng. Sau 1 tháng, chúng tôi không liên lạc, kể như chúng tôi bỏ cuộc. Đây là tài sản quý của quốc gia, chúng tôi có trách nhiệm thu hồi cho Bộ Quốc phòng. Nếu anh bán cho người khác, chúng tôi sẽ truy tố”.

{keywords}

Một “nhân viên tập đoàn” trong trang phục rất bảnh bao vừa tìm được một con mồi mới.

Tr. gật đầu đồng ý rồi ôm thùng tiền đặt cọc lẫn hàng biến mất.

“Thiếu tướng” nói với Hợi: “Em yên tâm! Tôi chấp nhận mất 50 triệu để xác nhận là người này có sở hữu hàng thật. Mua trước hay sau cũng không thành vấn đề. Bây giờ mình phải đợi Bộ Quốc phòng chuyển tiền mới mua được”.

“Thiếu tướng” bảo Hợi thuê 1 phòng khách sạn ở chung cư Bà Điểm (Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) chờ đợi.

Hợi ăn dầm nằm dề ở chung cư Bà Điểm hơn 1 tháng thì “Thiếu tướng” gọi điện thông báo: “Hiện Bộ Quốc phòng tạm dừng mua đá hủy sắt. Kể như anh em mình mất trắng 50 triệu. Em cứ tiếp tục chờ. Khi Bộ có chủ trương mua, anh sẽ giải ngân ngay. Bây giờ chúng ta mất 100 triệu, khi hoàn tất thương vụ, chúng ta bỏ túi vài chục tỷ tiền công thì cũng đáng”.

“Thiếu tướng” T. mất tăm suốt 2 tháng. Bất ngờ, Hợi đọc báo thấy 1 trong số 5 “thuộc cấp” của T. bị Công an Kiên Giang bắt trong 1 vụ lừa bán đồng đen. Đến lúc này Hợi mới biết mình bị lừa.

Bài học của Hợi

Không có tiền mang về trả cho vợ, Hợi trở thành dân cư trú lỳ ở khách sạn. Cạn tiền phòng thân, bị khách sạn đuổi, Hợi cũng không dám về quê mà cứ la cà lòng vòng ở khu chung cư Bà Điểm.

Hợi cho biết, đến lúc trở thành người vô gia cư, mới nhận ra ở khu vực chung cư Bà Điểm không chỉ mình anh ta là nạn nhân “hàng Đ” mà còn có hàng chục người rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Không dám về đối diện với vợ, Hợi đành tham gia vào lực lượng cò của một đầu mối khác. Hợi cho biết, “Thiếu tướng” T. chỉ là 1 trong số rất nhiều đầu mối buôn “hàng Đ”.

Giải thích lý do không thưa kiện để đòi lại số tiền, Hợi thật thà: “Lúc đầu mình đã chấp nhận xem đó là số tiền hùn nên bây giờ mình không có lý do để đòi, đành chịu mất vậy. Vả lại, ông ta là… Thiếu tướng(?)”.

Tuy bị lừa nhưng Hợi vẫn tin rằng, ở đâu đó vẫn có những loại đá đặc biệt như thiên thạch hủy sắt, đồng đen, đá đổi màu... Cho đến khi tham gia đội ngũ cò “hàng Đ”, được các đàn anh dạy những chiêu thức “săn hàng”, Hợi mới thật sự nhận ra mình bị T. lừa.

Thì ra, cái ngày “tình cờ gặp” đã được T. soạn sẵn thành một kịch bản. Theo đó, T. đã cho đàn em tìm hiểu rất nhiều thông tin của Hợi. Khi đã nắm được những thông tin cơ bản của con mồi, T. giả vờ hỏi thăm tiệm vàng X. để làm quen. Khi Hợi hỏi nguyên nhân tìm tiệm vàng, T. sẽ nhá hàng để gợi trí tò mò.

Sau buổi xem hàng, T. trả lại số tiền đặt cọc cho Hợi để tạo niềm tin đồng thời dặn dò: Biết ai bán thì thông báo cho T. sẽ được tiền thưởng.

Chờ vài tuần sau, một cò khác (tên Tr. là đồng bọn của T.) tìm cách tiếp cận bạn thân của Hợi để nhá hàng với gợi ý: Biết ai mua thì chỉ giúp. Người bạn thân của Hợi vô tình trở thành diễn viên trong kịch bản của T.

T. để cho Hợi thấy rõ món lời kếch xù trước mắt mới tung chiêu đặt cọc mua hàng với Tr. Kết thúc vở kịch là: “Bộ Quốc phòng” chậm giải ngân nên mất tiền. Thật ra, T. không là Thiếu tướng mà cũng chẳng có đơn vị nào là Tổng cục Nghiên cứu không gian của Bộ Quốc phòng cả!?

Hợi thật thà nói: “Bây giờ, chiêu thức của các nhóm kinh doanh "hàng Đ” đã được nâng cấp lên nhiều lắm. Trình độ của tôi không đủ để phân tích. Nếu muốn hiểu sâu hơn, anh phải theo chúng tôi”.

Theo Tiền Phong