- Vang Vieng tựa như cô thiếu nữ miền sơn cước với nét đẹp bình dị. Hàng năm, nơi đây thu hút một lượng du khách khổng lồ, gấp nhiều lần so với tổng số hơn 50.000 người dân địa phương. Đến từ khắp nơi trên thế giới, có người ở lại với Vang Vieng cả năm trời.

Tôi đến Vang Vieng (Lào) trong một dịp rất tình cờ, khi chuyến xe khách từ Vientiane đi Luang Prabang bị hư giữa đường không sửa được. Quyết định ở lại Vang Vieng một ngày để hôm sau bắt chuyến xe khác tiếp tục đi cố đô Luang Prabang, nhưng thị trấn bé nhỏ này đã níu chân tôi gần tuần lễ.

Thị trấn bình yên

Cách Vientiane khoảng 150km, thị trấn Vang Vieng nép mình nhỏ bé bên quốc lộ 13 nối thủ đô Vientiane với cố đô Luang Prabang. Nếu chỉ biết Vang Vieng qua lời kể bạn bè hay tham khảo những thông tin rời rạc, nhiều du khách sẽ dễ dàng bỏ qua thị trấn bé nhỏ này. Phải đến đây rồi mới thấy, Vang Vieng là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến xứ sở hoa Chămpa hiền dịu này.

Bí ẩn sự hấp dẫn của  Vang Vieng
Dòng Nam Song hiền hòa
Bí ẩn sự hấp dẫn của  Vang Vieng

Một góc khu nông trại Organic Farm

Bí ẩn sự hấp dẫn của  Vang Vieng

Phô mai dê chiên ăn với bánh mì

Đây là một thị trấn nhỏ tựa lưng vào núi và quây quần bên dòng Nam Song cạn queo, êm đềm trôi. Vang Vieng tựa như thiếu nữ miền sơn cước, với nét đẹp bình dị. Không công trình kiến trúc tuyệt mỹ, không resort hiện đại hay những con đường rộng thênh thang lót đá... vậy mà hàng năm, Vang Vieng thu hút một lượng du khách khổng lồ, gấp nhiều lần so với con số 50.000 người địa phương. Khách đến đây chủ yếu là những người trẻ, từ khắp nơi trên thế giới. Có người ở lại với Vang Vieng cả năm trời.

Cạnh phòng khách sạn tôi ở là đôi vợ chồng đến từ Đức. Hàng ngày, hai người dậy thật sớm đi chợ, nấu ăn, giặt giũ như những người dân bản địa. Hỏi ra mới biết, họ đã ở đây gần hai năm trời cũng chỉ vì quá yêu thị trấn này.

Lenz, người chồng, nói rằng Vang Vieng lúc nào cũng nhộn nhịp du khách, nhưng hình như, chính cái êm đềm và tĩnh lặng của xứ này đã làm cho hầu hết du khách trở nên ý tứ và nhẹ nhàng hơn trong mọi hoạt động. Đây chính là điều khiến vợ chồng Lenz quyết định bỏ dở chuyến hành trình của mình để ở lại Vang Vieng.

Tôi thích những buổi sáng bình minh, khi ánh mặt trời dát những tia nắng đầu tiên trên dòng Nam Song lấp lánh. Những dãy núi đá vôi như bừng tỉnh dưới ánh ban mai. Những cánh đồng xanh ngắt cỏ cây còn vương mùi thơm mới. Lúc đó, Vang Vieng thật đẹp! Những ngày ở đây, tôi thường dậy rất sớm dù chỉ để ngồi bên ban công khách sạn và cảm nhận vẻ đẹp bình dị nơi này. Đó là khoảng thời gian trôi qua thật chậm, chậm như dòng Nam Song hiền hòa nuôi dưỡng những tâm hồn trong trẻo xứ Vang Vieng.

Bí ẩn sự hấp dẫn của  Vang Vieng

Bên trong hang động Tham Jang

Bí ẩn sự hấp dẫn của  Vang Vieng

Hồ nước trong xanh nằm khuất sâu trong lòng núi

Tôi nhờ Lenz giới thiệu đến một nơi nào đó thật đặc biệt, khác với những gì đang diễn ra ở thị trấn. Ông hứa sẽ dẫn tôi đi nhưng phải đầu giờ chiều vì trưa nay phải ở nhà ăn cơm với vợ. Tôi hỏi nơi đó là gì thì Lenz mỉm cười bảo: “Đến nơi sẽ rõ”.

Rồi ông dẫn tôi đến Organic Farm, khu nông trại trồng hoa màu, chăn nuôi và có luôn cả dịch vụ nghỉ dưỡng với những Bungalow nằm rải rác, hướng ra dòng Nam Song hiền hòa. Nơi này được lập ra để tạo công ăn việc làm, đào tạo và hỗ trợ giáo dục cho con em dân bản xứ. Organic Farm trồng rất nhiều dâu tằm và có một trang trại nuôi dê rộng lớn. Họ có bán những món ăn được chế biến từ thực phẩm nông trại, với món lá dâu tằm chiên bột chấm mật ong và đặc sản phô mai dê chiên trứ danh, khiến tôi và Lenz no căng bụng nhưng vẫn thòm thèm. Tôi thật sự thích không khí ở Organic Farm và ngưỡng mộ cả cách người ta tạo ra một không gian hài hòa, thân thiện và đậm tính nhân văn.

Thử sức chơi các môn thể thao

 

Không thể tưởng tượng nếu Vang Vieng không có dòng Nam Song sẽ ra sao, bởi mọi hoạt động ở đây đều tập trung quanh dòng sông này, từ trò chèo thuyền kayaking, nhảy bungee hay trò tubing đặc trưng xứ này.

Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định thử sức với tubing. Với trò chơi này, bạn chỉ cần một chiếc phao là đủ. Xe chở tôi cùng một nhóm du khách người Mỹ lên thượng nguồn dòng Nam Song, từ đây chúng tôi bắt đầu thả trôi mình cùng với chiếc phao để về điểm kết thúc.

Bí ẩn sự hấp dẫn của  Vang Vieng
Vang Vieng thật bình yên
Bí ẩn sự hấp dẫn của  Vang Vieng
Khách nước ngoài thư giãn, chơi đùa trên sông Nam Song
Bí ẩn sự hấp dẫn của  Vang Vieng
Chèo thuyền Kayak trên sông Nam Song

Nghe kể thì đơn giản vậy nhưng tham gia rồi mới biết tubing thật sự hấp dẫn. Thú vị nhất ở trò chơi này là cảnh vật hai bên dòng Nam Song liên tục đổi thay khiến du khách không cảm thấy nhàm chán dù phải trải qua quãng đường khá dài. Khoảng nửa đầu dòng chảy, hai bên bờ là những quán bar nhộn nhịp, khách lắc lư theo tiếng nhạc bất kể thời gian. Nếu muốn tham gia, bạn chỉ cần giơ tay, chủ quán sẽ quăng dây kéo bạn vào chơi đến khi nào chán thì tiếp tục tubing. Nửa sau dòng chảy, cảnh vật hai bờ hoàn toàn hoang sơ, với những cánh đồng hoang rộng lớn. Tôi ngả mình trên chiếc phao dập dềnh sông nước và chầm chậm trôi theo dòng Nam Song lười biếng. Rồi trong phút chốc, bỗng hiện ra những khu rừng xanh mướt cỏ cây, những cánh đồng cỏ mênh mông, du khách trải bạt ngay sát bờ sông và tổ chức picnic thật vui vẻ.

Trôi tiếp một đoạn, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và lọt thỏm giữa hai dãy núi đá vôi dựng đứng, rồi đột nhiên ánh nắng chiều tràn xuống lấp lóa mặt sông tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Tuy nhiên, chơi tubing tuyệt đối không được lơ đễnh, bởi có những đoạn khá nhiều đá tảng và bụi cây mọc giữa dòng.

Vang Vieng có nhiều hang động, nổi tiếng nhất là Tham Jang được báo chí ca tụng hết lời, đưa vào cả sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng thế giới. Nhưng đi rồi mới thấy, Phong Nha, Thiên Đường của Việt Nam đẹp gấp nhiều lần.

Tôi thích nhất cái hồ nước trong xanh thấu đáy nằm khuất sâu trong lòng núi. Muốn nhảy ùm xuống bơi bơi lội, nhưng giữa khung cảnh rừng núi vắng bóng người khiến tôi nghĩ ngay đến mấy thước phim kinh dị nên ngại. Giờ thì ngồi tiếc đứt ruột.

Sau một vài trò chơi với cấp độ thử thách mạnh dần, tôi quyết định chơi trò cuối cùng là bungee. Thật ra, trò bungee cũng thuộc dạng nhẹ nhàng chứ không khủng khiếp đến nỗi “muốn thối tiền” như Macau hay Nepal.

Quốc Duy