- Ở tuổi trên 50, nghệ sĩ Quốc Khánh có nhiều vai diễn ấn tượng cả sân khấu kịch lẫn phim ảnh nhưng đường tình duyên vẫn mãi lưng chừng. Anh bảo mình rất yêu phụ nữ và cũng không nhớ hết mình đã trải qua bao nhiêu mối tình.

Clip 1: "Ngọc Hoàng" chia sẻ về phụ nữ và sở thích màu hồng.

Clip 2: Quốc Khánh nói về bộ phim yêu thích, sân khấu và...

Xem toàn bộ phần 2 cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Quốc Khánh

Nhà báo Hà Sơn: Nghệ sĩ Quốc Khánh là người vô cùng kín tiếng để anh chia sẻ những câu chuyện về đời sống tư quả là một thách thức đối với bất cứ nhà báo nào khi đối diện. Không biết anh Quốc Khánh hôm nay có ngoại lệ không?

Nghệ sĩ Quốc Khánh: Tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi của bạn nhưng câu nào không thích sẽ không trả lời hoặc lái ra chuyện khác. (cười)

Một người đồng nghiệp rất yêu quý anh dặn tôi nếu đi gặp Quốc Khánh có ''3 không'' nên nhớ: Một là không hỏi về phụ nữ. Hai không hỏi nhận xét về đồng nghiệp. Ba không nên hỏi kịch bản Táo Quân. Nhưng đối lập với "3 không" sẽ phải là 3 có hoặc ít nhất là 1 có chứ anh nhỉ?

- Ba điều đồng nghiệp dặn bạn đúng đấy! Nên mình chuyển qua vấn đề khác nhé! (cười). Ví dụ với phụ nữ rất nhiều người cũng biết, thậm chí nhiều người nói tôi hay là có vấn đề gì, giới tính như nào... Tôi cũng không cần thanh minh, không cần nói vì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Miễn là tôi được sống đàng hoàng, vui vẻ thoải mái với bản thân mình rồi có trách nhiệm với gia đình.

Còn về tình yêu phân tích nôm na đều giống nhau muôn màu muôn vẻ, không ai giống ai. Nó như vân tay con người nhìn thoáng qua giống nhau nhưng đi vào chi tiết không ai giống ai nên không ai khuyên được ai. Nó là vấn đề cảm xúc, hoàn cảnh, tỉ các thứ. Ai cũng có lý lẽ riêng về lý trí, con tim mình nên bàn về chuyện tình yêu không bao giờ đi đến được cái kết. Chuyện tình yêu cứ để thơ văn, những tác phẩm, miêu tả và nó đẹp đến mức nào mọi người tự cảm nhận. (cười).

{keywords}
Nụ cười sảng khoái của nghệ sĩ Quốc Khánh.

Dù không lấy vợ nhưng anh "sát gái" lắm phải không?

- Chuyện sát gái tôi cũng chưa biết nhưng lâu nay người ta chỉ hay dùng từ sát cá thôi chứ nhỉ?... (cười)

Ý tôi là ở anh có điều gì đó hấp dẫn tiềm ẩn. Ví dụ như tôi lúc gọi điện thấy anh khó tính và kỹ tính nhưng đối diện cảm mến vì dễ gần...

- Tôi tiếp xúc với ai người đấy sẽ có cảm nhận rõ nhất. Tôi cũng chẳng ngại tự tin về bản thân. Ví dụ cũng có những người con gái có cảm tình hoặc người ta thích bởi vì sự tự tin ở tôi. Cho dù người ta là thế nào tôi không ngại và sống với đúng, không có ý đồ gì xấu.

Anh biết không, một lần tình cờ đọc trên báo thấy có dòng mô tả sở thích của anh là màu hồng ngay lúc đó tôi rất muốn nhấc ngay điện thoại để hỏi nhưng lại lăn tăn và nay gặp được chất vấn luôn rằng sao anh có sở thích lạ đời thế sao?

- Cái đấy đúng không sai. Tôi thích màu hồng nhưng biết mình là nam giới nên ăn mặc không bao giờ lòe loẹt hay màu hồng. Phòng của tôi làm gì có ai vào, mình thích cái gì thì dùng cái đấy. Đúng là ngoài chăn ga, gối, rèm thì đến cái tủ lạnh, bờ tường nhà tôi cũng màu hồng. Tại sao như vậy? Để tôi phân tích bạn hiểu.

{keywords}

Màu hồng khi đèn sáng lên vào mùa hè trông lại mát, mùa đông mình để đèn đỏ ấm cúng nên phòng nhỏ gam màu hồng rất hợp. Mọi người cứ quan niệm màu hồng là của phụ nữ yêu thích nhưng tôi yêu là yêu cái màu chứ có làm sao đâu? Đấy, vì thích màu hồng nên kể cả cái gạt tàn của tôi cũng màu hồng, nhiều thứ khác như cái sọt rác con con cũng màu hồng luôn.

Phòng tôi nhỏ lắm, có 10m2 như người ta cái tủ phải cỡ 50 phân để lật lấy quần áo treo cho dễ đây tôi đóng tủ mỏng để đỡ chiếm diện tích. Mình nghèo phải chịu chứ giàu đã chơi một cái nhà to để có phòng treo quần áo đàng hoàng.

Thôi anh lựa chọn ở căn nhà 10m2 nhưng lại đi siêu xe?

- Thực ra tôi cũng thích hưởng thụ đi cái xe tốt nó thích, nhàn nhã hơn mình thấy sướng. Thứ nữa tôi cũng đi đây đi đó nhiều nên xe rất quan trọng. Tôi ngày xưa đã mê ô tô nên kiểu gì thì kiểu cứ vài ba năm phải đổi một cái vì nó là công nghệ, cũng như điện thoại ra cái này hay vài tháng sau lại có cái hay hơn và mình có chạy theo được không là một chuyện khác.

Ngoài sở thích màu hồng anh còn thích mặc đồ bò, đi câu cá và đánh bi-a?

- Đi câu cá cũng là một sở thích. Câu buổi đêm vào mùa lạnh khi phao dìm xuống toàn cá to vì cá to mùa lạnh nó mới đi còn cá con đứng nguyên tại chỗ. Nếu tả về cách câu nhiều người không biết tưởng là móc mồi rồi giật cá, đâu phải thế. Câu ở đây có bộ lục, mình thả thính xuống rồi đặt ở đấy, câu buổi đêm mình có cái phao đèn ở trên cá nó đi qua chạm vào cái cước phao lung lay, mình phải giật lên.

Mình giật nó có bộ lưỡi chùm nên có khi cá mắc vào đầu có khi mắc vào đuôi. Câu như thế phải ngồi rình, chứ xểnh ra châm điếu thuốc phao lung lay không kịp giật là mất rồi. Thú ngồi câu có sự chờ đợi, hồi hộp nhất là lúc giật lên được cá to, cá 4,5kg khoái lắm. 

Mà lại nói chuyện câu cá, nhiều khi có cá mình đem đi cho còn bị mắng. Vì nữa đêm người ta phải làm cá xong có con to không nhét cả vào tủ lạnh được... Về sau tôi rút kinh nghiệm đi câu xong ăn đêm nhờ người ta làm sẵn cho về chỉ việc mang khúc đi cho thì ai cũng vui vẻ hết. 

Tôi có sở thích cứ dính vào cái gì là hay đam mê cái đấy, Pi-a chơi không giỏi nhưng phải chơi cho bằng được. Quần áo bò cũng thích, hôm nay tại trời lạnh chứ không tôi cũng mặc cả cây bò vì đồ bò thoải mái lại trông bụi bặm, men men...

{keywords}

Anh là một người khá đặc biệt, vừa là người của nhà hát kịch, đóng vai chính kịch cũng được, bi kịch cũng được, rồi thành công với cả điện ảnh khi có nhiều giải thưởng thậm chí đóng hài kịch cũng hay. Vậy nhìn lại mình trong suốt những năm hoạt động vừa qua anh thích mình hơn ở sân khấu kịch hay điện ảnh...?

- Thực ra tôi là diễn viên chuyên nghiệp, được đào tạo học hành tử tế, là diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam -  cái nôi nuôi dưỡng mình chính kịch. Diễn sân khấu thích lắm nhưng bây giờ một năm cũng chỉ dựng 2,3 vở nên ngoài lúc dựng vở, đi diễn thời gian còn nhiều mình tham gia những bộ phim truyền hình hay phim điện ảnh nhưng bảo là yêu thích cái gì nhất tôi vẫn yêu thích sân khấu hơn.

Diễn ở sân khấu phải tỉ mỉ, tập trung và không được phép sai sót bởi trực tiếp với khán giả sai không sửa được. Còn nếu truyền hình quay phim có hỏng làm đúp khác. Chính vì thế tất cả những lúc ra diễn sân khấu tôi phải tập trung, mỗi lần là cảm xúc khác nhau.

Trong quá trình làm nghề có khi nào anh gặp rủi ro, sự cố và để lại những lăn tăn?

- Gọi là sự cố để lại cho mình lăn tăn thì không nhiều. Ví dụ trục trặc âm thanh, ánh sáng chỉ là những cái nhỏ thôi. Một diễn viên chuyên nghiệp là đêm nào cũng phải như đêm nào, anh muốn đi lại đến đâu, muốn giao lưu với nhân vật thế nào phải khớp đối với bạn diễn, rồi âm thanh ánh sáng nhiều thứ chỉ có khác là cảm xúc có thăng hoa đẩy lên tới được tới mức nào.

Phải thú thực với anh khi xem bộ phim "Áo lụa Hà Đông" tôi đã khóc rất nhiều và ấn tượng với chàng gù anh đóng. Một vai diễn mang đến cho anh những giải thưởng danh giá trong lĩnh vực phim ảnh có phải là vai anh yêu thích nhất?

- Tôi làm vai này không nghĩ mình được giải nhưng việc tôi được nhận Cánh diều vàng và Bông sen vàng cũng là dấu mốc khi tham gia những phim điện ảnh. Trong cuộc đời diễn viên tôi làm rất nhiều phim điện ảnh, phim nhựa ngày xưa, thế nhưng khi phim được giải người ta mới để ý đến chứ như ngày xưa "Đứa con người lính" mới là phim có vai tôi thích nhất.

Anh đóng rất nhiều bộ phim và đã thành công ở cả sân khấu và phim ảnh. Với một người nghệ sĩ nổi tiếng như anh thì sẽ có rất nhiều khán giả hâm mộ, vậy tình cảm anh nhận được từ phía khán giả có câu chuyện nào thật đặc biệt?

- Bây giờ để nhớ thì lại khó, viết thư cũng có nhưng mà nói chung tôi ngại nói với báo chí. Một người diễn viên chắc chắn sẽ có một số người thích hoặc không thích. Tôi ra đường cũng có những khán giả biết chào hỏi, nói chuyện, thực ra toàn những chuyện vui vui cũng không phải ấn tượng gì lắm nhưng ít nhất nó cũng là niềm vui của mình khi là người nghệ sĩ.

- Xin được cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà - Huy Phúc - Xuân Quý
Ảnh: Bin Leo