Trong những ngày rét kỷ lục ở Sài Khao, một nhóm thầy cô giáo, cùng các bạn trẻ và sinh viên tình nguyện do các bạn Oanh Trần, Thảo Nguyên phát động đã cùng thực hiện chương trình “Vì trẻ em vùng cao”. Thầy giáo trẻ Võ Anh Minh đã đồng hành trong chuyến đi ấy.

Sài Khao nằm cách thành phố Thanh Hóa 300km. Từ đêm 23 đến ngày 25/1, trên đỉnh Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, nhiệt độ xuống rất thấp, có thời điểm - 2 độ C và tuyết đã phủ trắng. Đây là đợt rét kỷ lục nhất trong vòng 10 năm trở lại đây ở Sài Khao.

Thầy giáo Võ Anh Minh, phó hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4, một trong những thành viên của nhóm, cho biết trong hai ngày 23 và 24/1, nhóm đã tặng 100 áo ấm, chăn ấm, sách vở, và Tết trị giá 90 triệu đồng cho học sinh và người nghèo tại bản Sài Khao.

Đó là một chuyến đi mà tới bây giờ, đã gần một tuần trôi qua, mà khi nhớ lại tôi vẫn thấy bồi hồi” – thầy Minh chia sẻ.

'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'
'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'
'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'
'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'

Tôi cứ nhớ tới những em thơ nơi ấy, với những đôi chân trần lem luốc đất, những đôi môi tím tái vì lạnh đang run lên trong sương chiều gió núi buốt thịt da, những em bé xíu mẹ địu bằng chăn mỏng sau lưng chảy nước mũi, những tấm thân mặc mong manh một hai tấm áo mỏng run lên bần bật...” - thầy Minh tâm sự.

'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'
'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'
'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'

"Có thể bạn không tin rằng cuộc sống hôm nay hiếm có nơi nào còn thiếu áo quần mặc… Có thể bạn có tấm lòng nhưng bạn chưa kịp lên đường đến với những nơi xa xôi như thế… Có thể bạn muốn lên đường nhưng nghĩ đến những cung đường nguy hiểm... Thì bạn hãy quyết tâm cất bước!"

'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'
'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'
 
'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'

"Chỉ có đi đến và gặp những con người nơi ấy, bạn mới tự khẳng định cho chính bản thân mình rằng nghĩ gì và cần làm gì thật ý nghĩa”

'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'
'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'

"Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua cung đường hiểm nguy, những dốc núi trơn trượt, những vách đá cheo leo, những vực sâu thăm thẳm không thấy đáy vì mây mù che khuất tầm nhìn ở Sài Khao, với 3 - 4 tiếng đi bộ, hàng tiếng đồng hồ vượt địa hình hiểm trở bằng xe máy..."

'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'

"Có người hỏi chúng tôi có cần phải mạo hiểm đến thế không? Tôi trả lời rằng: chúng tôi biết địa hình nguy hiểm nhưng chúng tôi không mạo hiểm"

'Tôi nhớ những em bé mặc áo mỏng run lên bần bật...'

"Chúng tôi đã đến nơi ấy, để không đem được gì về ngoài hơi ấm lan truyền cho dân bản và những môi ấm của các em thơ trong ngày đông lạnh lẽo này!"

Phương  Chi (Ảnh: Thầy giáo Võ Anh Minh cung cấp)

Xem thêm