- "Đọc bài viết "Mang danh đại gia đi họp lớp khổ trăm bề" tôi thực sự chia sẻ cùng các anh Quỳnh và anh Nam. Tôi cũng đã trải qua chuyện như các anh..." Dưới đây là chuyện kể lại của anh Phạm Văn Đạo, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Công ty mới đi vào hoạt động được 1 năm.

Tôi còn trẻ, học hành không được giỏi giang như các bạn cùng khóa hay thậm chí là xuất phát điểm thấp hơn nhiều, nhưng nhờ nhiều vào sự may mắn và cố gắng của bản thân mà sau khi học xong tôi cũng có được công việc được coi là tạm ổn với chức danh "Giám đốc chi nhánh" của một công ty tại Vĩnh Phúc. 

Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi cũng chuyển sang một hướng khác, được gia đình, bạn bè nể phục và cũng rất đỗi tự hào, nhưng cuộc sống nào đâu có tươi đẹp như mọi người vẫn nghĩ. 

Tôi vẫn là người đi làm thuê cho người ta, nói chính xác "hết mồ hôi là hết tiền" người ta trả lương cho tôi khi tôi làm được việc còn không thì bao nhiêu các chính sách, các khoản phạt đánh thẳng vào miếng ăn của mình. Các bạn đâu có biết.

Họp lớp, giám đốc sợ phát khóc
Hình ảnh có tính chất minh họa

Dịp cuối năm, tôi không thể tránh được những buổi họp lớp THCS, trong cùng một làng. Tôi cùng lũ bạn có nhiều kỉ niệm tuổi thơ, học cùng nhau và thậm chí là họ hàng nữa chứ. 

 

Tôi về quê ăn tết thì ai cũng biết, có thông báo họp lớp là tôi đi, đi để được gặp bạn bè, ôn lại kỷ niệm chúc sức khỏe nhau. Nhưng sau bữa tiệc bao giờ cũng là khoản đóng góp chi phí, quỹ lớp cho các trường hợp hiếu hỷ ở quê mà tôi không thể về được, đám bạn thì thay nhau kêu "giám đốc, đại gia..." đủ các kiểu với đại ý là tầm của mình phải ở trên và dĩ nhiên các khoản đóng góp cũng phải trên.

Sau đó, chúng nó lại kéo nhau đi hát hò, cafe... và khi thanh toán cũng lại cùng nhau hướng về mình. Thậm chí, có nhiều người còn xỏ xiên"Giám đốc mà không bao được vụ này thì vứt, để tôi thanh toán". Những lúc như thế, thực sự tôi không biết phải làm gì, chỉ muốn ra xe và phi thẳng về, nếu được.... Rồi nghĩ, lúc đó tôi về có khi còn bị chúng nó còn mỉa mai "giám đốc ở đẳng cấp khác nên không thèm chơi với anh em mình nữa...."

Lớp THPT hay thậm chí lớp ĐH tôi đã từ chối nhiều buổi gặp mặt nhưng quả thực với lớp cấp 2 thì không, còn gia đình mình ở đó, gia đình có việc chúng nó cũng có thể chạy qua giúp được và rất nhiệt tình nữa, tôi chẳng thể tìm được những sự trợ giúp đó ở xã hội bên ngoài.

Có nhiều đứa bạn đố kị, chúng nó học tập thành tích tốt, ra trường công việc đủ nuôi thân mà không tin vào sự thành công của tôi. Nhiều đứa còn ngạc nhiên và nhất định phải qua nơi tôi làm việc để dò xét xem sự thật có đúng như thế không? 

Một hôm, đang ngồi cafe cùng công ty, tôi nhận được điện thoại của thằng bạn gần nhà ở dưới quê nói "tao đang gần công ty mày, rảnh thì anh em uống nước, tôi không ngần ngại đón nó vào ngồi cùng công ty chúng tôi, chỉ vì không muốn tách rời không gian làm 2", sau hôm đó, tôi càng được bàn tán nhiều hơn.

Các bạn ấy không biết rằng, tôi đã phải cố gắng rất nhiều trải qua rất nhiều công việc part-time  mới tìm được 1 công việc phù hợp như hiện nay. Hay như còn trẻ, tôi cũng phải đầu tư cho các mối quan hệ rất nhiều, không như các bạn tưởng tượng.

Tôi còn chưa lập gia đình chỉ vì nghĩ cuộc sống sẽ tạm bợ khi chưa có một căn nhà nhỏ để chui ra chui vào. Như thế thử hỏi có ai "đại gia" như tôi không?

Hãy chia sẻ với chúng tôi về cảm nhận buổi họp lớp đáng để nhớ và nên...quên của bạn. Bài viết gửi về bangiaoduc@vietnamnet.vn. Bài viết phù hợp sẽ được đăng tải trên chuyên mục Giáo dục.
  • Phạm Văn Đạo (29 tuổi)