Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi với nội dung: “Vỏn vẹn 14 ngày cách ly tại Đà Nẵng.

Tất cả mọi người ở đây, chẳng ai ngờ được chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Một chút lo sợ bị nhiễm bệnh, một chút bồi hồi vì trở về quê hương.

Đối với tớ, 14 ngày được sống với cái nắng gắt gỏng ở Đà Nẵng là 14 ngày yên bình nhất từ trước đến giờ.

5h sáng mỗi ngày lại nghe thấy tiếng kẻng báo thức, tiếng radio vang khắp khu cách ly.

Là mỗi sáng xịt khử trùng mà như chạy giặc, cùng nhau đoán xem bữa sáng, trưa tối có gì.

Là Đà Nẵng đã luyện một đứa sợ ăn cá như tớ được ăn đầy đủ cá ngày 2 bữa sáng tối không trừ một bữa nào.

Cơm ngon, đầy ăm ắp mà quá nhiều, nhường cơm người này người kia nhưng chẳng dám bỏ cơm vì tôn trọng người nấu.

Là những lúc mất nước phải vào nhà tắm nam xách nước lên phòng.

Là bắt wifi chùa vào 6h tối.

Là nói chuyện với nhau, chơi đùa với nhau mà chẳng biết mặt nhau.

Qua lớp khẩu trang là tiếng nói, chúng tớ giao tiếp với nhau khi đeo khẩu trang.

Là tự nhiên thấy yêu nước, yêu cái cách nói chuyện chân chất ở đây, yêu cách được giả giọng miền Trung miền Nam bị mọi người trêu đùa.

Là khi bên ngoài kia với biết bao nhiêu công việc khác nhau, nhưng điều những người ở đây chọn là bảo vệ công dân, bảo vệ Tổ quốc.

Tớ sẽ chẳng quên được đâu, Đà Nẵng trong tim tớ.

Đẹp nhẹ nhàng mà chân thành biết bao.

Cảm ơn và xin lỗi nơi này vì tất cả.

Cầu mong mọi người ở đây luôn hạnh phúc, bình an.

Đà Nẵng 12/3/2020

Ngày cách ly cuối cùng”.

Chủ nhân của những dòng tâm sự trên là Phạm Thị Hảo, 19 tuổi, quê Tuyên Quang, du học sinh tại Seoul, Hàn Quốc.

Khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc, ngày 28/2 vừa qua Hảo đã trở về Việt Nam và cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng Quốc phòng An ninh, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng.

Bên cạnh những kỷ niệm mà Hảo viết ra còn là những hình ảnh ngộ nghĩnh, dễ thương được chính tay cô gái này vẽ trong thời gian cách ly. Từ các y bác sĩ, chú bộ đội đến chiếc bánh mỳ, gói mỳ tôm... được Hảo khắc họa trên cuốn nhật ký của mình một cách sinh động.

{keywords}
Bìa quyển nhật ký được Hảo thiết kế đẹp mắt.
{keywords}
Ổ bánh mỳ được Hảo vẽ lại.
{keywords}
Phòng chính trị viên, nơi ở của Hảo.
{keywords}
Bữa cơm được Hảo ký họa.
{keywords}
Những giờ giải lao.
{keywords}
Khẩu trang y tế.
{keywords}
Nhà ăn
{keywords}
Những hình ảnh lãng mạn.
{keywords}
Những cặp đôi cũng được Hảo khắc họa.
{keywords}
Sự hy sinh thầm lặng.
{keywords}
“Chú khủng long diệt khuẩn”, cái tên được Hảo đặt cho các y, bác sĩ.
{keywords}
Nhật ký 14 ngày cách ly
{keywords}
Nhật ký 14 ngày cách ly
{keywords}
Nhật ký 14 ngày cách ly
{keywords}
Chân dung chủ nhân của cuốn nhật ký bằng tranh về 14 ngày cách ly

Hảo bùi ngùi: “Mình muốn giữ lại một chút kỷ niệm cho chính bản thân, và đặc biệt là tình cảm của mọi người ở đây thúc giục mình vẽ lên những tấm hình này. Các y bác sĩ, các chú bộ đội đều rất chân thật và nhẹ nhàng”.

Nhiều người "đi qua" đã để lại những dòng bình luận thể hiện tình cảm với cô gái này.

Facebook Lâm Tuế nhận xét: “Vô tình lướt bảng tin thấy hay quá nên cố nán lại để đọc, cứ ngỡ là nhà văn hay nhà báo nào đang viết 1 câu chuyện về cách ly, chống dịch, 1 kỷ niệm đẹp, 1 tình cảm đẹp, hay quá đi”.

Còn facebook Duong Thai Thu Hai tự hào: “Con thực sự là một chiến binh chống dịch Covid cùng các cô chú. Cô yêu con”.

Hảo kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 14 ngày cách ly rằng: “Vào ngày hôm đó, mình đang hát nghêu ngao thì các anh chị bác sĩ vào thăm khám. Các anh chị này bảo hát tiếp thì mình hát một bài nhạc buồn, và đã có một anh xúc động bật khóc. Đó cũng là lần đầu tiên mình làm một người khác khóc”.

Công Sáng

Nữ sinh cùng 65 bạn trường y tình nguyện đi chăm sóc bệnh nhân cách ly

Nữ sinh cùng 65 bạn trường y tình nguyện đi chăm sóc bệnh nhân cách ly

Câu chuyện về nữ sinh tại Đà Nẵng xin mẹ đi chăm sóc bệnh nhân bị cách ly vì Covid-19 bỗng nhiên khiến dư luận "chuyển hướng" sau khi một sinh viên đang thực tập tại bệnh viện đưa ra ý kiến cá nhân.