- Nhiều khi vô tình, tôi đã đẩy người đối diện vào tình huống khó xử. Chuyện cháu bé bị mắng chốn đông người khiến tôi day dứt mãi...

Tôi cũng giống như số đông, có trẻ tới nhà chơi là hỏi câu cửa miệng "cháu học lớp mấy, có được học sinh giỏi không?" Cứ nghĩ, ai cũng giống mình, nhưng thực tế không phải như vậy.

Ông hàng xóm nhà tôi kể, cháu ngoại ở quê học dốt lắm, chả biết chữ nghĩa gì, đi học toàn xé sách vở, học cấp 1 thôi mà toàn đội sổ. Ông ghét những đứa học dốt.

{keywords}
Hình ảnh minh họa

Thật lòng thì mấy ai ưa những đứa trẻ lười biếng, nhưng phải xem xét nhiều vấn đề khác. Mẹ cháu cật lực kiếm sống, không có thời gian bảo ban con, khả năng của đứa trẻ chỉ đến thế. Có gì mà oán trách, chê bôi khi một đứa trẻ học dốt? 

Một lần chị ấy đưa con lên chơi với ông bà và sang nhà tôi chơi. Quanh quẩn thế nào, câu chuyện lại đến hồi hỏi han về chuyện học hành của các con. Chị kể con gái năm nào cũng học sinh giỏi, cháu sáng dạ lắm cứ đi học về là ngồi miết vào bàn học, mẹ chả phải nhắc câu nào. Con gái chị im lặng nghe mẹ kể những điều không thật về mình. Tôi rất áy náy, mình đã vô duyên khi đẩy chị ấy vào tình huống bắt buộc phải nói dối vì sĩ diện. 

Người lớn chỉ khen khi con học giỏi. Con học lực tiên tiến hay trung bình là bố mẹ cảm thấy bị mất mặt khi được người khác hỏi han. Tôi nghĩ có nhất thiết phải như thế không, sao mình không thừa nhận năng lực của con, động viên con cố gắng? 

Mới đây, trò chuyện với một chị đi cùng chuyến tàu khi thấy con trai chị khá nghịch ngợm. Vẫn nhưng câu hỏi quen thuộc "Cháu học lớp mấy" - bé đáp "Cháu nói đã học lớp 3". Như một phản xạ có điều kiện, tôi hỏi "cháu được học sinh gì" - cháu nhìn tôi gãi đầu gãi tai "Cháu được học sinh gì nhỉ, học sinh trung bình cô ạ".

Tôi liếc nhìn mẹ cháu, gương mặt người mẹ biểu lộ sự không vui. Hiểu ý tôi xoa dịu "Con trai em ở nhà cũng thế, bằng tuổi cậu này và nghịch lắm". Tôi hỏi tiếp "Cháu đang học ở đâu" - bé nói "Cháu học ở Bắc Giang".... Đến đây, mẹ cháu lẩm bẩm "Cái thằng này bị dở hơi à, sao mày nói dối cô ấy. Cô hỏi bây giờ mày học ở đâu?".  Cậu bé lắp bắp "Con tưởng cô hỏi con hồi lớp 1 con học ở đâu".

Tôi hơi hoảng khi chỉ vì mấy câu hỏi xã giao của mình mà cháu bị mẹ mắng.

Tôi vội lảng đi chỗ khác và vẫn không ngừng quan sát hai mẹ con. Cháu lúi húi ngó nghiêng ở đường tàu, một vài hành khách đi cùng nhắc nhở cháu vì tàu sắp vào ga. Lập tức mẹ cháu vung chân đá mạnh vào đít con, quăng ba lô quần áo vào người thằng bé kèm thêm lời mắng mỏ "Cái thằng điên này, mày làm tao điên suốt từ nãy đến giờ". Lúc đấy, cháu mới ngồi im, mặt mũi buồn rầu, ngơ ngẩn. 

Có thể vì mẹ cháu thấy mất mặt với tôi khi cháu nói thật "Cháu được học sinh trung bình". Tôi day dứt vì những câu nói vô thưởng vô phạt của mình. Nhiều người sẽ trách người mẹ này ghê gớm với con, đánh con giữa chỗ đông người. Còn tôi thì tự trách bản thân mình, sao lại đưa ra một tình huống khó xử cho mẹ cháu, khiến cháu bị đòn oan. 

Sau lần nói chuyện với cháu bé, tôi hiểu hơn về tâm lý con trẻ. Và một điều chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ hỏi cái câu lặp lại muôn thủa, nhàm chán và kích động với bọn trẻ "Cháu được học sinh gì?"

Mỹ Đức (Hà Nội)