Dư luận chưa ngớt vụ 5 học sinh ở Hưng Yên đánh hội đồng tàn bạo bạn cùng lớp rồi lột đồ, quay clip tung lên mạng thì lại “tối mắt tối mũi” với thông tin một nhóm nữ sinh khác ở Nghệ An cũng vừa quây đánh bạn, rồi cô chủ nhiệm ở Vũng Tàu đánh 22 học sinh tím chân.

Không phải sự kiện đơn lẻ

Chỉ cần lật giở chồng báo cũ của bất kì tờ báo nào hay tìm kiếm trên mạng, sẽ thấy tần suất các vụ bạo lực học đường xuất hiện khá dày: Ở cả trường công lập lẫn dân lập, thành thị và nông thôn, vùng sâu vùng xa rồi nơi đô thị. Học sinh, giáo viên, phụ huynh.. hoán đổi vị trí nạn nhân và thủ phạm cho nhau tuỳ từng vụ việc.

Từ năm 2011-2018, có hơn 18.000 vụ việc vi phạm pháp luật, bạo lực học đường; với khoảng 10.000 vụ diễn ra trong nhà trường. Đó là chưa kể những con số biết mà chưa báo cáo, hoặc các vụ việc không được biết tới – nạn nhân chỉ chịu đựng âm thầm.

Bạo lực học đường không đơn thuần là sự vụ đơn lẻ gây ra bởi những cá nhân khiếm khuyết về nhân cách hoặc năng lực hành vi. Nó đã diễn ra như là một hiện tượng xã hội. Có thể nói, bạo lực học đường là hệ lụy của những yếu kém và suy thoái của cả gia đình, trường học và xã hội. Nhìn thẳng vào sự thật đó, những cá nhân, tổ chức có liên quan mới tìm ra giải pháp phù hợp.

Chức năng của giáo dục gia đình bị suy yếu

Có một chi tiết rất đáng chú ý khi báo chí đưa tin về hoàn cảnh của nạn nhân và cả thủ phạm trong vụ làm nhục nữ sinh ở Hưng Yên. Điểm chung là các em đã không được hưởng môi trường giáo dục gia đình tốt.

Gia đình là trường học đầu tiên, cha mẹ là thầy cô đầu tiên. Thử nhìn lại xem giáo dục gia đình ở ta trong khoảng 15-20 năm trở lại đây như thế nào?

Hiện nay, khi quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa được đẩy mạnh, xã hội truyền thống ở địa phương kiểu làng xã dựa trên quan hệ họ hàng thân thuộc, quan hệ hợp tác sản xuất nông nghiệp trên cùng một khu vực địa lý bị phá vỡ, gia đình truyền thống nhiều thế hệ chuyển thành gia đình hạt nhân (chỉ gồm bố mẹ và con), việc giáo dục trẻ em gặp nhiều khó khăn.

Trẻ em trước kia được học đối nhân xử thế, kĩ năng đời sống, sức mạnh và giới hạn của bạo lực chính từ trong cuộc sống gia đình với nhiều thế hệ, nhiều anh chị em; và từ cuộc sống ở xã hội địa phương thông qua vấp váp, va chạm thường ngày.

Tuy nhiên, cùng với gia đình hạt nhân và thời gian phần lớn dành cho trường học, trẻ em đã bị tước đoạt các cơ hội trải nghiệm trong xã hội thực. Chính vì vậy, khả năng chế ngự cảm xúc cũng như nhận thức về giới hạn của bạo lực và các phương thức giải quyết mâu thuẫn phi bạo lực bị hạn chế.

Với lối sống đô thị hóa và gia đình hạt nhân, chức năng giáo dục của gia đình (thường chỉ còn bố và mẹ) trở nên suy yếu và có xu hướng bị chuyển giao hoàn toàn cho nhà trường, mà ta hay thấy với câu “trăm sự nhờ thầy cô”. Kết quả là trẻ lớn lên có nhiều tri thức hơn nhưng thiếu kinh nghiệm và kĩ năng sống.

Công lý chưa nghiêm minh

Nhiều hành vi bạo lực chưa được công lý trừng phạt nghiêm minh tác động không nhỏ tới cái nhìn của trẻ em.

Ở các nước văn minh, việc gây tổn thương cho thân thể người khác dưới bất cứ lý do gì là không thể chấp nhận.

Ở ta thì sao? Nếu chưa gây thương tích nặng, chưa có án mạng, phải chăng mọi sự rồi sẽ được “dĩ hòa vi quý”?

Trên đường phố hàng ngày, có phải chúng ta đều chứng kiến chuyện người đi đường va chạm xe để rồi sau đó xuống chửi bới, túm cổ áo, đấm đá nhau; xong rồi đâu lại vào đó. Ai cũng coi đấm đá qua loa là chuyện vặt, không đáng để ý?

Bao nhiêu vụ trộm chó bị đánh chết, bao nhiêu vụ đánh ghen ầm ĩ, thảm thương trên phố mà người dân chỉ đứng nhìn, quay phim, chụp ảnh? Có vụ diễn ra hàng giờ vẫn chẳng thấy nhân viên công vụ nào xuất hiện. Hiển nhiên là cách thức pháp luật xử lý đối với bạo lực và thái độ của xã hội đối với bạo lực sẽ ảnh hưởng lớn đến cách nhìn của trẻ em về bạo lực.

 

Bạn có rùng mình ghê sợ không khi dưới các clip ghi lại cảnh đánh ghen, đánh trộm chó, bắt nạt; người ta bình luận rào rào “Đánh chết mẹ nó đi”, “Phải con tôi, tôi giết ngay không cần nhiều lời”, “Đánh thế vẫn còn là nhẹ, phải tay tao thì…”…Mà những người “còm” đó đều “rất đáng yêu ở nhiều khung cảnh được đăng trên trang cá nhân.

Trường học: Căng thẳng chồng căng thẳng

Điều đáng nói là môi trường giáo dục nặng nề, ngột ngạt dưới áp lực quản lý hành chính quan liêu tập quyền như hiện tại là mảnh đất tốt cho bạo lực nảy sinh, phát triển.

Khi bị quản lý kiểu hành chính từ trên xuống sít sao với nhiều hồ sơ, sổ sách, các cuộc thanh tra, kiểm tra, hàng tá cuộc thi, phong trào thi đua; chưa kể tới kì vọng, áp lực đến từ phía phụ huynh; người thầy sao tránh khỏi căng thẳng.

Mà đã căng thẳng, ắt chuyển hóa vào HS. Không ngạc nhiên khi nhiều giáo viên bạo hành HS mà vẫn được nhận xét là “vốn hiền lành”, “công tác tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ, cư xử đúng mực”. Không phải bao che, đó có thể là nhận xét trung thực. Bởi vì nếu thoát ra khỏi áp lực hành chính nói trên, đặt mình trong một môi trường dân chủ hay bên ngoài lớp học - các giáo viên đó không phải là kẻ ác.

Còn học sinh?

Khi gánh chịu áp lực hữu hình và vô hình từ gia đình, giáo viên, cộng với nội tâm không mạnh (do thiếu các giá trị cốt lõi, kĩ năng xã hội), các em sẽ trút sự căng thẳng đó vào nhau, dùng bạo lực quậy phá. Các hành vi lệch chuẩn, phản xã hội khác là cách giải tỏa cảm xúc, giải tỏa sự ức chế và bế tắc về tinh thần.

Ở tuổi HS, con người rất dễ nhạy cảm trước cả cái đẹp, cái tốt và cả cái xấu, cái ác. Khi cơ thể phát triển mạnh mẽ còn kĩ năng xã hội và nền tảng văn hóa hóa không theo kịp, khả năng mắc sai lầm là rất lớn.

bạo lực học đường,nữ sinh đánh nhau,nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng
Các học sinh cấp 3 ở Cầu Giấy (Hà Nội) trong một hoạt động làm việc nhóm của môn Giáo dục công dân. Ảnh: Hạ Anh

Điều dễ nhận thấy hiện nay là văn hóa trường học ở nhiều nơi rất đơn điệu và buồn tẻ.

Trong cơn lốc của thi cử và “bệnh” thành tích, trường học đang dần biến thành trung tâm luyện thi. HS đến trường chỉ để học theo nghĩa giản đơn - phiến diện nhất: Ghi chép, lý giải nội dung SGK hay sống sượng hơn là học thuộc lòng; giải các bài tập thầy cô đưa ra để luyện thi đỗ đạt.

Giáo viên, học sinh, rồi lãnh đạo nhà trường đều coi đó là “HỌC”. Còn thư viện trường học bị “bỏ hoang”; thầy trò loanh quanh đọc SGK, sách bài tập, sách “để học tốt”, “thiết kế bài giảng”…

Sự đơn điệu, tẻ nhạt và tù túng khiến tâm hồn trẻ trở nên nghèo nàn, trống rỗng, thiếu năng lực phản biện.

Các em thiếu đi cơ hội thể hiện bản thân lành mạnh, có văn hóa. Kết quả là để khẳng định bản thân, tìm kiếm ý nghĩa cho đời sống hay chỉ để lấp đầy sự trống rỗng nội tâm, các em tìm đến với các hành vi phản xã hội, bạo lực, tình dục, chất cấm…

Xử lý các cá nhân liên đới mỗi khi xảy ra các vụ bạo lực là cần thiết. Nhưng hi vọng nhờ thế mà ngăn ngừa hay hạn chế được bạo lực trường học thì sẽ là ảo tưởng. Bởi xử lý như thế nhìn ở nghĩa rộng cũng là bạo lực. 

Để giảm thiểu bạo lực học đường, phải tạo điều kiện và đảm bảo môi trường an toàn, giúp các em có trải nghiệm niềm vui được làm người tốt. Sức mạnh ngăn ngừa bạo lực phải đến từ chính nội tâm, bản lĩnh văn hóa của HS trước khi phải nhờ vào sức mạnh áp chế của pháp luật và kỉ luật.

Nguyễn Quốc Vương

Xã hội cổ xuý bạo lực, học sinh không ngại "đánh hội đồng"

Xã hội cổ xuý bạo lực, học sinh không ngại "đánh hội đồng"

Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nhan nhản trên mạng và được cổ xuý khiến học sinh hiểu nhầm về giá trị.