Ông Richard Chan, 67 tuổi nhớ về mẹ mình một cách sống động nhất thời bà còn là một nữ doanh nhân bản lĩnh điều hành một cửa hàng ở ngôi làng Changi. Hồi ấy, bà nói được nhiều thứ tiếng và tự học về thị trường chứng khoán.

{keywords}
Bà Cheng (giữa) và ông Chan (con trai) 

“Bà không phải là mẫu phụ nữ nội trợ điển hình. Mẹ không thực sự chăm sóc con cái, mà bà theo đuổi nghiệp kinh doanh” – ông Chan nhớ lại.

Thế nhưng, cách đây 2 năm, ông đã từ bỏ vị trí giám đốc một đại lý đồng hồ với mức lương 5 số (trên 10.000 đô la Sing) để chăm sóc mẹ già.

Mẹ ông – bà Cheng Wee Boon, 89 tuổi mắc bệnh mất trí nhớ. Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng 4 năm – ông cho biết. Bà giấu đồ đạc, sau đó tỏ ra thất vọng khi không tìm thấy chúng. Bà từng bị lạc đường vài lần khi đi xe buýt. Căn bệnh khiến bà ăn ít đi, từ 60kg giảm xuống chỉ còn 40kg. Và ông Chan nhận thấy cần phải làm gì đó trước khi quá muộn.

Ông quyết định nghỉ việc và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc mẹ. Ông cho bà uống thuốc, chăm sóc vật lý trị liệu ở nhà, đưa khám bác sĩ, cho bà tham gia chương trình của Hiệp hội người mắc bệnh Alzheumer – nơi mà bà tham gia một số hoạt động như: nấu ăn, vẽ tranh, hát… hằng tuần. “Bà mang về những tác phẩm của mình và treo nó lên tường. Một lần, bà nhìn vào nó và nói “ờ, rất đẹp”.

Hiện tại, bà Cheng đã tỏ ra vui vẻ và hòa đồng hơn – khác xa so với cách đây 3 năm khi bà than thở rằng thà chết đi còn hơn.

“Bạn cần cho họ thấy bạn quan tâm tới họ như thế nào” – ông Chan chia sẻ. Ông cho biết, cách làm của ông là thường xuyên cười đùa với mẹ và ôm hôn bà bất cứ khi nào có thể.

  • Nguyễn Thảo (Theo The Strait Times)